• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 13/09/2019 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Những mảnh đất vốn vô tri vô giác nhưng lại khiến cho tình thân kẻ mất người còn, hậu quả thảm khốc không chỉ cho thế hệ này mà còn hệ lụy sang cả thế hệ khác.

 
Tình thân đổ máu vì đất
 
Vụ án mạng anh trai thảm sát gia đình em trai vừa diễn ra ngày 1/9/2019 vừa qua tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng bạo lực nguy hiểm việc giải quyết những mâu thuẫn khi tranh chấp đất đai trong gia đình. Nhìn lại, trước đây đã diễn ra không ít vụ án anh em, cha con, vợ chồng vì tranh chấp đất đai đã dẫn tới án mạng, người mất, kẻ vào vòng lao lý. Điều đáng nói là thủ phạm và nạn nhân của những vụ án này đều là những người đã trưởng thành, chín chắn trong cuộc sống, chứ không còn ở độ tuổi “trẻ người non dạ” để rồi có những hành động bộc phát sau đó. 
 
Trương Văn Phúc (SN 1969) và Trương Văn Hùng (SN 1967) là hai anh em trai đều trú tại huyện Giồng Tôm, tỉnh Bình Phước. Chỉ vì tranh chấp đất đai trong gia đình, hai anh em đã mâu thuẫn trong nhiều năm trời. Mâu thuẫn đó càng được nhân lên trong những lần hai người đi uống rượu về có chút hơi men trong người. Họ đã nhiều lần đuổi chém nhau nhưng may mắn chưa để lại hậu quả nghiêm trọng do được mọi người can ngăn.
 
Ảnh minh họa

 
Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần can ngăn hòa giải nhưng vẫn không thể nào khiến hai anh em bỏ hết hận thù từ tranh chấp đất đai. Một ngày, cả hai đi nhậu say bên ngoài về lại tiếp tục gây gổ nhau về chuyện đất đai. Lần này, cả hai cầm dao thách thức nhau ra vườn “giải quyết”. Hậu quả cuối cùng, Phúc và Hùng đều ngất xỉu tại hiện trường do bị thương tích nặng sau khi xông vào chém lẫn nhau. Sau đó, Trương Văn Phúc đã tử vong vì mất máu quá nhiều. 
 
Tại TP HCM, cũng chỉ vì tranh chấp ngôi nhà với hai em ruột của mình mà người anh trai đã khiến cho một người em trai mất mạng, một người bị thương nặng. Phùng Huệ Nhơn (32 tuổi), Phùng Vệ Minh, Phùng Vệ Nghĩa và Phùng Vệ Đức đồng sở hữu một căn nhà tại phường 13 quận 11. Đây là của thừa kế do bố mẹ để lại.
 
Sau đó, Đức dọn ra ngoài ở còn Nhơn, Minh, Nghĩa vẫn sống cùng nhau tại ngôi nhà này. Trong quá trình chung sống, Nhơn và các anh em vẫn thường xảy ra mâu thuẫn do Nhơn cho rằng các em có ý đồ chiếm đoạt hết ngôi nhà, dành hết phần của mình.
 
Một buổi tối, Minh đi ăn uống bên ngoài về uống rượu say nên đã lên tiếng chửi bới vợ chồng Nhơn thậm tệ. Nhơn đã không kìm được cơn tức giận, sẵn lòng nghi ngờ 3 người em chiếm đoạt ngôi nhà thừa kế nên đã cầm dao đâm Nghĩa (đang ngủ) rồi tiếp tục chạy tìm Minh truy sát. Hậu quả, Nghĩa tử vong còn Minh bị thương nặng. Nhơn bị bắt và bị khởi tố về tội Giết người. 
 
Tại huyện Phong Điền (Cần Thơ), Nguyễn Văn Thơ (42 tuổi) đã bị tòa tuyên án 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân của Thơ là Nguyễn Văn Thái (em trai Thơ). Nguyên nhân khiến hai anh em lâm vào cảnh người mất kẻ còn cũng xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Thơ đã ra tay sát hại em ruột dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Những mảnh đất vốn vô tri vô giác nhưng lại khiến cho tình thân kẻ mất người còn, hậu quả thảm khốc không chỉ cho thế hệ này mà còn hệ lụy sang cả thế hệ khác. Những người con lâm vào cảnh mất cha, mất mẹ, chịu nỗi đau quá lớn đã không thể bao dung trước lỗi lầm của thủ phạm cũng chính là người thân trong gia đình của mình. Để rồi, họ không muốn nhìn nhận con cháu của thủ phạm dù chúng hoàn toàn vô can, vô tội trong lỗi lầm của bố mẹ.
 
Mất tình hàng xóm vì “cái giọt ranh”
 
Là hàng xóm tắt lửa tối đèn, xem nhau như tình thân trong nhà hơn 20 năm nay. Thậm chí, hai căn nhà tập thể của họ còn chung vách tường. Ngày chị Hiền có tiền xây lại nhà mới, căn hộ tập thể cũ được phá dỡ. Bấy giờ mỗi nhà bớt ra một ít đất để làm “giọt ranh” xác định ranh giới giữa hai nhà. Dù thống nhất với nhau trên lý thuyết là thế nhưng không hiểu sao khi ra hiện trường để xây thì họ lại bất đồng quan điểm.
 
Mâu thuẫn nổi lên khi bên xây nhà trước phải bớt nhiều hơn do nhà anh Mạnh phải giữ lại bức tường chung vì chưa có tiền xây sửa. Lời qua tiếng lại, từ chỗ thân quen, họ trở thành đối địch. Sau nhiều lần xảy ra tranh chấp giữa hai nhà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, tổ hòa giải của phường phải vào cuộc vận động. Cuối cùng, hai nhà đều miễn cưỡng chấp nhận phân chia theo sự gợi ý của tổ hòa giải. 
 
Tưởng giải quyết vậy là ổn nhưng không ngờ chị Hiền vẫn ôm nỗi ấm ức với nhà anh Mạnh, cho rằng mình vẫn bị thiệt thòi trong cách giải quyết này. Do đó, chị Hiền đã nhiều lần chửi rủa nhà anh Mạnh. Vợ anh Mạnh không chịu nổi ảnh hàng xóm cứ chửi đổng mình nhiều lần nên sang gây sự lại. Mâu thuẫn lại tiếp tục diễn ra, hai gia đình càng quyết tâm “cạch mặt nhau”. Chỉ khổ cho mấy đứa trẻ, bỗng dưng bị bố mẹ cấm qua lại với nhau. Bình thường khi hai gia đình đang hoà thuận, chúng rất thân thiết, còn giúp đỡ nhau trong học tập. Nay, tình hàng xóm không còn, chúng còn không dám nhìn nhau mỗi khi chạm mặt ở cửa vì sự ngăn cấm của bố mẹ. 
 
Ảnh minh họa

 
Câu chuyện xảy ra ở làng Hạ đã mấy năm nhưng mỗi lần nhắc lại mọi người vẫn thấy xót xa và chê trách vợ chồng anh Hoan. Nhà anh Bính và anh Hoan ở cạnh nhau. Mảnh đất mà gia đình anh Hoan đang ở nhà do tổ tiên để lại, còn đất nhà anh Bính là mua của người khác. Khi anh Bính mua đất thì có nhà làm sẵn nên cứ thế chuyển về ở. Hai nhà đã trở thành hàng xóm tốt, chuyện gì cũng giúp đỡ nhau, thân thiết như ruột thịt trong nhà. Vậy mà, cái ngày anh Bính đập căn nhà cũ để xây lại nhà mới.
 
Bấy giờ, anh Hoan yêu cầu anh Bính khi xây nhà phải trừ lại mấy phân đất làm giọt ranh, bởi trước đây nhà anh xây sau nhà hàng xóm nên đã lùi bớt mấy phân đất làm ranh giới kia. Tuy nhiên, anh Bính cho rằng không phải như thế, nên bây giờ anh làm nhà sẽ đào móng hết cả phần đất làm giọt ranh kia. Mâu thuẫn nổ ra, hai nhà tranh chấp quyết liệt đến nỗi họ không còn nhìn mặt nhau nữa. 
 
Chuyện không dừng lại ở đó, một lần đi làm về, vợ chồng anh Hoan nhìn thấy con trai anh Bính bị tai nạn giao thông ở quãng đường vắng. Lẽ ra, họ đã đưa thằng bé đưa cấp cứu nhưng khi phát hiện đó là con hàng xóm thì họ đã lên xe đi thẳng, bỏ lại thằng bé nằm bên đường với vết thương nặng. Sau khi người đi đường phát hiện đưa vào viện cấp cứu thì thằng bé tử vong do mất máu quá nhiều. Câu chuyện vợ chồng anh Hoan bỏ mặc con anh Bính sẽ không ai biết nếu như một ngày đoạn camera của nhà đối diện đường ghi lại được cảnh tượng ấy.
 
Đoạn camera ấy bị đưa lên mạng xã hội và lập tức được chia sẻ rộng rãi. Vợ chồng anh Bính phát hiện ra sự vô tình tàn ác của vợ chồng anh Hoan và câu chuyện về sự thờ ơ vô cảm của người hàng xóm được lan truyền cho mọi người biết. Ai cũng trách vợ chồng anh Hoan, chỉ vì hiềm khích với hàng xóm mà nỡ để cho đứa trẻ vô tội bị chết oan uổng. Trong lòng vợ chồng anh Bính, vợ chồng anh Hoan giống ác quỷ hơn là người. 
 
Mâu thuẫn đất đai: Quả bom vô hình
 
Trong các loại mâu thuẫn thì mâu thuẫn đất đai được xem là dai dẳng và có sức tàn phá khốc liệt các mối quan hệ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Nếu không được hòa giải, tháo gỡ, nó sẽ giống như quả bom vô hình, có thể làm nổ tung tất cả những gì tốt đẹp từ trước tới nay. Đất đai được xem là “lãnh thổ bất khả xâm phạm” của mỗi gia đình, cá nhân. Việc tranh chấp được xem như là hành động xâm hại lợi ích lớn, nên bên nào cũng cố gắng đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Để giải quyết sự tranh chấp đó, công tác hòa giải rất quan trọng. 
 
Tranh chấp đất đai thường xảy ra ở các dạng chủ yếu như: Tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất (tranh chấp về ranh giới sử dụng đất, về ngõ đi); Tranh chấp liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất bao gồm tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp về tặng, cho sử dụng đất, tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất...; Tranh chấp liên quan đến thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư; Tranh chấp liên quan về tài sản gắn liền đất…
 
Lâu nay, chúng ta vẫn thường dùng phương pháp hòa giải để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn về đất đai trước, sau đó nếu hòa giải không thành công mới dùng phương pháp tòa án xử lý, đưa ra phán quyết cuối cùng về việc tranh chấp. Tuy nhiên, công tác hòa giải cũng như xử lý từ tòa án đôi khi chưa thỏa đáng, vẫn khiến cho các các nhân liên quan chưa hài lòng, vẫn thấy quyền và lợi ích của mình vẫn còn bị xâm phạm. Do đó, sự mâu thuẫn vẫn âm ỉ ngầm bên trong, đôi khi chỉ cần một nguyên nhân đơn giản cũng có thể khiến cho sự mâu thuẫn đó bộc phát lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. 
 
Do đó, hơn hết, công tác hòa giải khi có mâu thuẫn tranh chấp đất đai trong gia đình, hay ngoài xã hội, vẫn rất cần sự công tâm, nghiêm minh và thuyết phục từ những người hòa giải. Vừa dùng tình cảm, kết hợp với lý lẽ, giúp cả hai bên nhận ra vấn đề để tháo gỡ nút thắt. Có như vậy, chúng ta mới hạn chế được những bi kịch đau lòng do mâu thuẫn đất đai gây ra. 
 
 
Khánh Ngân
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !