• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 13/09/2019 - 11:20
FaceBook
Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

PNTĐ-70 tuổi, cụ giáo Bân bịn rịn chia tay bà con lối xóm để vào Sài Gòn với con. Cái việc ngược đời này cụ chưa nghĩ trước bao giờ...

 
Nhưng từ ngày cụ bà mất, con cái đã lập nghiệp, thành danh hết ở Sài thành nó muốn bố vào đây để được chu đáo hơn trong phụng dưỡng. Cụ Bân cũng lừng khừng cả năm trời mới quyết định đi, phần vì sợ tuổi già với những biến cố bất thường , phần thì vì con, chúng nó bảo: 
 
- Bố vào với bọn con đi, ba anh em con quây quần cả ở quận 7, mà bà con làng mình cũng ở đây hết bố à, có nguyên làng Sơn La giữa Sài Gòn đó bố.
 
Vào đây, quả đúng như lời các con nói, cụ Bân được gặp lại những người làng xưa, gặp cụ Tích, cụ Tiềm, cụ Oánh thời mình và cả những thế hệ con cháu từ làng vào đây lập nghiệp. Anh em tổ chức buổi tiệc lớn chào đón cụ, cụ Bân thấy ấm áp vô cùng và cụ tin mình đã quyết định đúng. Các cụ đồng niên ngay lập tức cho cụ Bân một “thời khóa biểu” sinh hoạt. Sáng sớm đi bộ dọc hết con đường ven sông, chiều tập dưỡng sinh, hội cờ tướng...
 
Đã có cả khoảng thời gian dài cụ Bân được sống trong niềm vui tuổi già cùng con cháu như thế giữa phố phường. Cụ còn nhận ra không gian và khí hậu nơi đây thực sự tốt hơn phía nắng lửa, gió bão miền trung ngoài ấy. Những con đường sạch bóng, cây xanh bao phủ -  Khu biệt thự ven sông đúng là một nơi đáng sống. Nhưng, tuổi già đâu nói trước được điều gì. Cụ Tích, cụ Oánh bất ngờ bị tai biến, nhớ nhớ quên quên, phải nằm một chỗ. Cụ Tiềm vẫn ngày đi bộ cả chục cây số nhưng cũng bắt đầu trắng về kí ức...
 
Cụ Bân, nhờ giời còn cho khỏe mạnh hơn, nhưng đời sống tinh thần, quan hệ giao lưu cũng  nhỏ hẹp dần. Có lẽ vì thế mà cụ thấy như hình mình cũng bắt đầu ốm yếu hơn. Thi thoảng cụ thấy lồng ngực nhói đau, hố mắt khô, khớp chân rệu rã. Con cả đưa cụ đi kiểm tra sức khỏe định kì tại bệnh viện Chợ Rẫy. Rõ ràng sức khoẻ cụ Bân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là sự lão hóa tất yếu của tuổi già. Bác sỹ khuyên cụ sống vui vẻ, lạc quan, vận động nhẹ, “ngày đánh vài cờ tướng là cụ vẫn như thanh niên”... Nhưng nói chuyện với ai, đánh cờ với ai, đi bộ cùng ai...? 
 
Chiều hôm ấy cụ Bân tản bộ như mọi ngày, nhưng cụ quẹo sang phía ngã ba sông, ở đây còn khoảng đất trống ngay bên căn biệt thự mới cất. Vẫn là không khí thanh sạch của vùng ven sông được thiên nhiên ưu đãi, phía bên kia những cao ốc xây dở, tiếng ồn ã của phương tiện giao thông, của máy móc làm nên thứ thanh âm độc quyền của phố phường. Đang chống tay mải ngắm dòng sông và chiêm nghiệm, cụ giáo Bân giật mình bởi tiếng một cụ bà đang gọi gà...
 
- Chu chu chu chu chu...
- Chu chu chu chu chu...
- Về nhanh, về nhanh cơm canh đầy thùng...
 
Cụ Bân nhìn quanh chưa nhận ra con gà nào cả, ngó vào căn biệt thự liền kề thấp thoáng dáng bà lão đang khệ nệ xách chiếc xô đỏ ra phía mình. Tránh sang vệ đường, cụ giáo Bân tò mò xem bà cụ đang làm gì. Cánh cổng ngôi biệt thự được mở, cụ bà bước ra, chiếc xô đỏ được mang theo đến góc ngoài của con đường cụt ngã ba sông. Tấm bạt nhỏ được trải ra, cụ bà ngiêng chiếc xô đổ thức ăn vào đó, những tiếng gọi ban nãy lại được cất lên... 
 
- Chu chu chu chu chu...
- Chu chu chu chu chu...
- Về nhanh, về nhanh cơm canh đầy thùng...
 
Năm phút rồi mười phút trôi qua, tuyệt nhiên làm gì có con gà nào ở đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cụ ấy có làm sao không? Trong đầu cụ giáo bao nhiêu câu hỏi nhưng không hiểu sao cụ vẫn đứng chôn chân dõi theo, có lẽ cụ ngại can thiệp vào việc của người ta hoặc vì cụ sợ mình đường đột khi chưa hiểu chuyện. Phía bờ sông tiếng cụ bà vẫn kiên nhẫn vừa như lời mời mọc, vừa như khẩn nài. Cụ Bân dõi ra xa, như tìm xem có đàn vịt nào phía mặt sông? Như hình những chấm trắng phía tít tắp ấy, không rõ vịt giời hay vịt nhà, cụ giận mắt mình tự nhiên nhói đau lòa nhòa không đúng lúc.
 
... Chiếc xe Camry bóng loáng dừng ngay trước biệt thự, một người đàn ông trung niên lịch lãm từ buồng lái bước xuống và đi ra phía bà lão:
 
- Mẹ ơi, vào nhà đi, mẹ cứ để đấy lát chúng nó về ăn.
 
Vừa nói cậu ấy vừa cầm tay dắt bà về, bà lão vừa miễn cưỡng quay vào vừa hỏi:
 
- Sao hôm nay anh về sớm thế?...
 
Phía cửa sau chiếc Camry một phụ nữ sang trọng cũng vừa bước xuống, chị cau mày khó chịu nhìn bà cụ, “đúng là lẩn thẩn”, lời phiền trách đủ để cụ giáo nghe thì phải.
 
Cụ Bân trở về nhà, sự việc hôm nay làm cụ phiền lòng vô cùng. Những ẩn số khiến cụ cả đêm khó ngủ. Cụ tự trách mình sao không đánh bạo sang gặp bà cụ ấy để hỏi xem sao... Sau bữa tối,con trai,  con dâu và đứa cháu út về phòng riêng hết, mà chúng nó có ngồi đây cũng thế thôi, đứa thì ôm máy tính giao dịch, kiểm tra đơn hàng, kí kết hợp đồng qua mail, đứa thì điện thoại tin nhắn, chả có ai chuyện trò gì... Cụ giáo chưa về phòng vội, căn phòng đầy đủ tiện nghi mà sao có lúc cụ thấy lạnh lùng đến sợ, cả căn nhà này nữa, nó cứ thiếu cái gì... Chiếc tivi màn hình phẳng 50 in vẫn nói, tin phía quê đang có bão số 4, lòng cụ ngổn ngang đến lạ.
 
Chiều hôm sau, cụ giáo đến ngã ba sông sớm hơn, cụ hồi hộp chờ xem bà lão hôm qua có xuất hiện với lời mời kì lạ? Và, cụ hạ quyết tâm nếu bà lão ra cụ sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Đúng năm giờ, tiếng gọi gà cất lên, tiếng lách cách mở cổng... bà lão lại xách chiếc xô đỏ hôm qua ra bờ sông. Chỉ chờ có thế cụ giáo tiến về phía ấy, đánh bạo hỏi han:
  
- Bà ơi, xin lỗi bà cho tôi hỏi nếu không phải mong bà bỏ quá cho, từ hôm qua tôi có thấy bà làm việc này nhưng tôi không hiểu, vì tôi có thấy con gà nào đâu?
 
Ảnh minh họa

 
Ánh mắt bà cụ sáng lên, rồi đon đả.
 
- Chào ông, không hoài công đâu, chúng nó sẽ đến và ăn hết ông ạ. Đấy, toàn cơm trắng, quả ngọt, rau xanh...
 
Rồi, đột nhiên bà cụ thở dài:
 
- Chắc ông cũng đến đây với bọn trẻ phải không? Nói thật với ông là con dâu bảo tôi khùng, tôi lẩn thẩn cũng đúng ông ạ. Nhưng, chúng nó đâu hiểu, ở với chúng nó, tôi chẳng thiếu gì chỉ thiếu mỗi tiếng người... Vì thèm tiếng người nên chiều nào tôi cũng ra đây nói với trời đất, rồi chờ xem chúng nó về, sẽ nói với mình mấy câu, phiền trách cũng được. Tôi sợ ở trong ấy, thơm tho, sạch sẽ quá mức, buồn chân, buồn tay, buồn miệng. Chúng đi cả ngày, tối đến mỗi đứa một góc, cả chị ô sin cũng nằm ghế xô-pha bấm điện thoại...
 
Bà lão như trút cả gánh tâm tư bấy lâu, cụ giáo giật mình nhận ra “thứ thuốc” mình cần bấy lâu cũng chính là điều bà cụ thèm. Nghịch lý không khi sống giữa thành phố gần tám triệu người mà lại thiếu tiếng người?
 
Tối đó, cụ giáo lên sảnh sân thượng, Sài Gòn về đêm diêm dúa hoa lệ, sự ồn ào huyên náo vẫn đó, nhưng cụ nhận ra thế mạnh là thanh âm inh ỏi của còi xe, của đủ thứ nhạc thời hiện đại... tiếng người quả nhạt biết bao. Cụ bỗng nhớ thằng cháu đích tôn đang du học Đức thi thoảng lại nói cười qua masenger điện thoại ba nó, xa mà hóa gần. Còn cụ giờ đây, đang ở cạnh các con các cháu nhưng rốt cuộc vẫn một mình tìm tiếng người qua tạp âm phường phố...
 
Cụ giáo Bân về phòng, ngả lưng trên chiếc gối thơm phức và tấm đệm êm ái. Thao thức mãi rồi cụ cũng ngủ. Kì lạ thay cụ giáo thấy chiếc xô đỏ nhà mình đứng ngay ngắn bên chiếc xô đỏ của bà cụ, trên tấm thảm cơm dư có hẳn chục con bồ câu sà xuống gù ăn. Bà lão vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cùng cụ giáo kể về những năm tháng cũ, nơi những ngôi nhà ồn ã tiếng nói cười...
 
 
VƯƠNG LY
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !