• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 13/09/2019 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Thư cứ nghĩ nếu mình tỏ ra hết lòng vì người yêu và bố mẹ, gia đình anh thì cô sẽ được chấp nhận như một người con dâu trong nhà. Nhưng không phải thế...

  
Thư và Hùng quen nhau qua một câu lạc bộ sinh viên. Cả hai lúc đó mới vừa tập tành bước vào những năm đầu đại học. Thư để ý tới Hùng trước và chủ động tán tỉnh anh. Hùng là cậu ấm trong nhà, bố mẹ cưng chiều hết nấc, lại ngoan ngoãn hiền lành nên nhanh chóng bị mấy chiêu “thả thính” của Thư hạ gục. Cứ như vậy, đôi trẻ dần yêu nhau và gắn bó.
 
Bố mẹ Hùng bôn ba, lập nghiệp ở nước ngoài từ khi hai anh em Hùng còn nhỏ. Để bù đắp sự thiếu thốn ấy, họ không tiếc gì về vật chất để chu cấp cho Hùng và em gái. Chính vì vậy, Hùng “trội” hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Cấp 3 học trường quốc tế, học đại học tiêu chuẩn nước ngoài, có xe máy xịn, thi thoảng lái ô tô đến trường. Điện thoại, áo quần đều là những thứ toát lên vẻ xa xỉ. Những điều đó không nằm ngoài sự quan sát của Thư. Chỉ vừa mới quen Hùng – và thêm một vài cậu bạn khác ở câu lạc bộ, Thư đã không cần phải đặt từng người lên bàn cân, mà đã chắc chắn chọn Hùng.
 
Ảnh minh họa

 
Lúc mới yêu, Thư được cưng chiều như một nàng công chúa. Hùng đến đón cô đi chơi, đi xem phim rồi mua sắm. Cả hai còn là sinh viên, lại không phải lo lắng về kinh tế nên càng dư thừa thời gian bên nhau. Nhưng như thế mãi cũng chán, cứ quẩn quanh hết rạp chiếu phim đến cửa hàng thời trang, hết gấu bông lại đến hoa, đến quà, mọi thứ cứ bớt dần rồi chấm dứt lúc nào không biết.
 
Quen nhau lâu rồi, Hùng trở lại là một “cậu ấm” chính hiệu lại còn mê game! Thư bắt đầu có cảm giác tình yêu của cả hai đang phai nhạt, cô phải tìm cách níu kéo và làm nó sâu sắc hơn.
 
Thư sẵn sàng nghỉ học, ở nhà phục vụ Hùng chơi game. Cô nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho Hùng, thậm chí có buổi tối, cô gọi điện thì người yêu bảo: “Anh đang dở ván game, em đến thì chạy qua cửa hàng giặt là đầu ngõ lấy túi quần áo anh mang ra đó giặt! Hôm trước, em không đến nên anh mang ra đó để họ giặt khô rồi gấp luôn, mình đỡ phiền!”. Cô bạn cùng phòng lái xe máy đưa Thư dừng trước hiệu giặt đó, trước khi quay về tiu nghỉu bảo bạn: “Tớ cũng đến chịu anh chàng của cậu!”. 
 
Bố mẹ Hùng dù ở xa nhưng rất hay gọi điện hỏi thăm tình hình hai anh em Hùng ở quê nhà. Mẹ hỏi gì Hùng cũng kể hết. Vì thế nên bố mẹ anh biết con trai đã có bạn gái. Thấy Hùng kể bạn gái hiền, biết nấu ăn, lại xinh, rồi còn cho xem Facebook của Thư, mẹ Hùng rất ưng, còn chủ động kết bạn rồi nói chuyện với cô nữa. Thư cũng nhiệt tình trò chuyện, dù lệch múi giờ nên toàn “buôn” chuyện với “mẹ chồng tương lai” về đêm, cô vẫn rất hào hứng.
 
Nhưng được một thời gian thì Hùng đòi chia tay Thư vì “anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, tự nhiên anh thấy tình cảm không còn được như trước nữa!”. Thư hốt hoảng, tha thiết níu kéo Hùng suy nghĩ lại. Thư tâm sự với bạn thân cùng phòng, rằng cô bằng mọi giá phải quay lại với Hùng – “Tớ không thể để mất một người vừa giàu, vừa đẹp trai vào tay ai khác được! Lấy chồng giàu cũng là một cách đổi đời đấy!”. Nhưng có vẻ mọi thứ không như theo ý cô. Hùng quyết định cắt hết liên lạc với Thư, mặc cho cô liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến trước cửa nhà chờ đợi. Thư còn nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người, nhưng Hùng cũng không hồi âm…
 
Không còn cách nào khác, Thư nói chuyện với người lớn. Cô tìm về nhà ông bà của Hùng và đặt vấn đề rằng: “Cháu và anh Hùng yêu nhau và đã có thời gian cùng chung sống ở nhà anh ấy. Nay bỗng dưng anh Hùng vì một vài vấn đề nhỏ mà quay qua giận rồi đòi chia tay với cháu. Cháu mong ông bà đứng ra khuyên nhủ anh ấy. Vì chúng cháu yêu nhau thật lòng!”.
 
Chẳng rõ Thư còn tiếp tục “làm căng” với những ai, như thế nào nhưng sau đó, Hùng đồng ý quay lại. Nhưng chỉ là quay lại, còn sự hời hợt thì vẫn còn đó, cuộc tình của họ vẫn nhợt nhạt và sự cố gắng chỉ đến từ phía Thư. Dù cô có cố làm gì để mong Hùng vui và chú ý tới mình, thì với anh, điều đó chỉ như vô hình, vô cảm.
 
Chuyện tình cảm rắc rối này, bố mẹ Hùng ở xa nên khó mà hiểu hết được. Họ mừng khi Hùng và Thư quay lại với nhau, vì họ quý sự khéo léo, biết đảm đương việc nhà và chăm sóc người yêu của Thư. Hơn nữa, cả hai đều đang học đại học, nếu cổ vũ cho cả hai vừa học tốt, vừa gắn bó với nhau, thì tương lai sẽ rất tươi đẹp. 
 
Nhưng rồi đùng một phát, Hùng gọi điện cho bố mẹ báo tin Thư có bầu. “Phải cưới thôi mẹ ơi, Thư bầu 3 tháng rồi!”, Hùng nói tỉnh bơ, cứ như anh không phải nhân vật chính trong câu chuyện này vậy. Mẹ Hùng hỏi: “Thế hai đứa sẵn sàng chưa? Việc học còn dang dở, còn sự nghiệp tương lai nữa! Mẹ muốn nghe ý kiến của con”. Hùng bảo luôn “Thôi, con sao cũng được!”. Năm đó, cả hai còn chưa tốt nghiệp đại học.
 
Lâu nay cứ ngỡ con gái mình được lòng nhà người yêu, nhưng đúng ngày tổ chức lễ ăn hỏi, bố mẹ Thư, vừa ngỡ ngàng vừa tủi hổ khi nghe ông bà thông gia trình bày rằng: “Thật ra, chúng tôi ủng hộ hai cháu yêu nhau, nhưng cưới sớm thế này thì không nên! Bởi cháu Hùng nhà tôi còn phải học tập, va chạm cuộc sống nhiều để có kinh nghiệm tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ! Ít nhất cũng phải dăm bảy năm nữa mới được nghĩ tới chuyện kết hôn! Nhưng thôi, sự đã rồi thì…”.
 
“Đám cưới mà như phường mặc cả! Thế này thì mặt mũi đâu mà nhìn hàng xóm láng giềng nữa!”, bố Thư đập bàn rất mạnh, mẹ ôm Thư ngồi nín thinh, buồn tủi mà phải nén giấu trong lòng.
 
Từ đó trở đi, Thư bước vào làm dâu nhà Hùng mà chẳng khác gì cái bóng. Bầu bí nên cô phải nghỉ học giữa chừng, ở nhà lo toan, chăm sóc để Hùng yên tâm học tiếp. Việc nhà không có mấy, nhưng cô phải thay chồng, thay bố mẹ chồng xử lý cả việc giỗ chạp, việc họ hàng. Hùng thì vẫn thế, đi học cả ngày, tối nếu không ở nhà “cày” game thì đi trà chanh chém gió với bạn bè.
 
Thi thoảng Thư có kêu ca chồng không quan tâm thì Hùng lại đưa cho cô một xấp tiền, bảo muốn mua gì, chơi gì, đi với ai thì lấy mà tiêu. Thư lén lau nước mắt, thứ cô cần ở Hùng, những cố gắng của cô bấy lâu nay đâu hẳn chỉ vì tiền. Bạn bè thấy Thư – qua những bức ảnh cô đăng trên Facebook trông xinh xắn, sang chảnh là thế, nhưng đâu biết thật ra, cô “nghèo túng” tình cảm của chồng đến nhường nào.
 
Anh vẫn mãi là “cậu ấm” chính hiệu, còn bố mẹ anh – họ dường như thất vọng trước sự nhỡ nhàng có bầu của Thư – người mà họ từng nghĩ rất chín chắn để ở bên con trai mình. Họ sẵn sàng trách móc con dâu nếu Thư vì lý do nào đó mà bỏ bê nấu nướng, chăm chút cho Hùng. Thư rơi vào triền miên buồn bã.
 
Ngày ngày, cô ở trong ngôi nhà rộng hoác, sang trọng nhưng lạnh lẽo vì Hùng đã đi học, đi chơi rồi. Ngắm nhìn bạn bè cùng trang lứa tốt nghiệp, đi làm, đi du lịch và tha hồ khám phá, Thư tiếc cho bản thân mình. Nhưng cứ ngồi đó tiếc rẻ rồi buồn bã đến héo tàn cũng không phải là cách hay. Thư cần vực dậy chính mình, tự tìm một lối đi riêng đến hạnh phúc. “Rồi đến một ngày, tất cả sẽ hiểu cho mình…”, Thư tự nhủ.
 
 
Thùy Linh
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !