• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 13/09/2019 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-Vừa căm hận, vừa tổn thương. Tôi chỉ còn biết trách chính bản thân mình. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng còn may mắn phát hiện ra khi mọi việc chưa quá muộn.

 
Tôi 26 tuổi, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không quá cao nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì tôi nghĩ là khá ổn. Đủ cho những nhu cầu cơ bản của cuộc sống vậy là tốt rồi. Ba mẹ tôi ở quê cũng khá hài lòng về con gái, thi thoảng mẹ có hỏi chuyện riêng tư của tôi nhưng hoàn toàn không phải giục giã gì. Tôi nghĩ tình yêu hoàn toàn do duyên phận, có duyên thì gặp, không có duyên mong muốn tha thiết đến mấy cũng không thể thành đôi. Bởi vậy vài ba mối tình trôi đi tôi thấy mình  cũng chẳng vội vàng gì.
 
Rồi, tôi gặp và yêu người đàn ông ấy hoàn toàn tình cờ. Anh làm bên công ty đối tác của công ty tôi. Phải công nhận người đàn ông này rất chững chạc, đàng hoàng, tự tin. Anh không phải kiểu người đẹp trai phong độ lẻo mép, mà ngược lại trầm tính, làm nhiều hơn nói. Lần đầu gặp tôi không có ấn tượng gì hết. Lần sau chúng tôi vô tình được sắp xếp ngồi cạnh nhau, thêm vài câu chào hỏi cũng chưa có gì ngoài khoảng cách xã giao. Nhưng sau này trong công việc tôi tiếp xúc với anh nhiều tôi mới nhận ra đó là người đàn ông đĩnh đạc, rất tháo vát và tinh nhạy trong công việc. Anh giúp đỡ tôi khá nhiều. Những lời nói trầm ấm của anh dần dần thu hút tôi đến lạ lùng. Cứ thế, tôi như bị một ma lực nào đó hút vào người đàn ông ấy lúc nào không hay.
 
Ảnh minh họa

 
Khi đã yêu nhau được vài tháng, tôi mới biết người yêu mình hơn mình khá nhiều tuổi. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung của anh, thực sự tôi không thể nào nghĩ lại gần 40 tuổi. Chính xác là anh đã 37, tôi hơi ngỡ ngàng về khoảng cách đó. Thực tình tôi không muốn yêu người chênh lệch tuổi tác nhiều. Khi chênh lệch nhau quan niệm sống, những mong muốn tâm sinh lí đương nhiên cũng sẽ khác. Nhưng rồi tôi lại tặc lưỡi cho rằng nếu đã là duyên số thì không thể nào cưỡng lại được.
 
Có biết bao người còn chênh nhau đến mấy chục tuổi đó thôi và họ vẫn hạnh phúc như thường. Miễn sao chúng tôi thấy vui, thấy an yên trong tình yêu của mình là được. Tình yêu miễn là được trân trọng, sẻ chia là tốt rồi.
 
Công việc ở công ty anh khá áp lực, công việc bận rộn nên anh không có nhiều thời gian dành cho tôi. Tuy nhiên bù lại, anh luôn biết làm tôi thấy yên tâm và được quan tâm. Có lẽ cũng vì điềm đạm, lớn tuổi nên anh nhắc tôi không được trưng hình nhau lên facebook, mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi. Đôi khi chính nó đẩy ta vào những rủi ro, bất trắc hay sự tổn thương không đáng có. Tôi đồng ý việc này, hoàn toàn giấu nhẹm chuyện tình cảm dù bạn bè, người thân có hỏi.
 
Thỉnh thoảng anh tâm sự với tôi về chuyện nhà. Không nhiều, chỉ đủ để tôi biết rằng ba mẹ anh là viên chức nhà nước đã về hưu. Ở nhà anh và ba không hợp nhau nên anh ít khi ở nhà. Dưới anh là một cô em gái đã lập gia đình. Chính anh nói khi nào anh thấy mọi thứ hợp lí, thuận lợi anh sẽ đưa tôi về. Tôi cũng  bằng lòng. Có khi vui vui tôi rủ anh về nhà mình, nhưng anh nói chưa sẵn sàng cho việc này, để khi nào anh thấy thích hợp đã. Lần ấy, tôi thấy tủi thân lắm, anh đã gần 40 tuổi rồi mà rủ về nhà bạn gái vẫn còn ngại ngùng là sao? Nhưng rồi tính tôi cũng không giận dỗi lâu. Nghĩ anh chưa thoải mái thì để sau, vậy thôi. Ngoài chuyện này thì tôi nghĩ mối quan hệ này khá ổn. Tôi và anh hợp nhau, công việc ổn định, tất cả rất sẵn sàng cho việc chờ một cái kết có hậu.
 
Được gần năm, tôi ướm thử chuyện tương lai, chuyện lúc nào đó anh cho em về chơi ba má anh để làm quen dần, thì anh nói anh và ba đang căng thẳng, đưa người yêu về lúc này không nên. Anh trầm ngâm một lát rồi nói thêm: “Anh muốn xây dựng sự nghiệp trước, em chờ anh hai năm được không?” Tôi khá ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị này. Người đàn ông đã 37 tuổi đâu còn trẻ trung gì nữa. Chờ thêm hai năm nữa tức là anh 39 tuổi. Khi đó cho dù sự nghiệp của anh ổn định, chín muồi thì việc lập gia đình ở tuổi ấy chắc chắn là đã muộn. Tôi không muốn lấy ông chồng tuổi 40... Và lần này, tôi giận anh thật sự. Tôi nói muốn suy nghĩ một thời gian và cần nhìn nhận lại nghiêm túc mối quan hệ này.
 
Anh năn nỉ, xin lỗi... nhưng vẫn một mực muốn tôi chờ đợi. Anh cho rằng công việc thực sự tốt thì anh mới lo cho vợ con tốt được. Tôi lại nghĩ khác. Có khó khăn, dù là vật chất hay tinh thần, thì có người bạn đời ở bên cùng chia sẻ, động viên sẽ tốt hơn chứ? Cuộc sống là vô thường, chờ đợi khi tuổi tác đã lớn là một chuyện nực cười... Tôi tránh mặt anh và quyết định im lặng để suy nghĩ lại mọi chuyện.
 
Vậy nhưng mọi chuyện lại trớ trêu hơn tôi tưởng. Vì thấy tôi buồn nên đứa bạn thân rủ tôi và một nhóm ra ngoại thành chơi. Chuyến đi ấy như một định mệnh giúp tôi phát hiện ra bí mật tày trời của người yêu. Khi xe chạy ra ven ngoại thành, như một sự sắp đặt sẵn. Tôi thấy anh đứng trước một ngôi nhà khá đẹp như chờ đợi ai. Khá bất ngờ nên tôi bảo bạn chạy xe chậm để quan sát. Cũng không phải chờ lâu. Một người phụ nữ dắt một đứa nhỏ bước từ trong cổng ra. Cô ấy bồng đứa nhỏ lên xe và ngồi ở phía sau anh. Tiếng đứa nhỏ líu lo ba ba... và những cử chỉ ấm áp của họ giành cho nhau khiến ai nhìn cũng hiểu họ là một gia đình.
 
Tôi lặng người, nước mắt tôi cứ thế rơi. Xe tôi chạy lên phía trước, tôi quyết định hạ kính xe xuống, thò hẳn cổ ra để quay lại nhìn gia đình họ. Nhận ra tôi, khuôn mặt anh biến sắc. Vừa kinh ngạc, vừa hốt hoảng, vừa có một điều gì đó rất khó diễn tả thành lời... Nhưng, tôi có định làm gì để anh phải sợ hãi đến thế đâu, nếu anh không phải là một kẻ ăn vụng tài ba sau lưng tổ ấm của mình. Tôi giận mình không tìm hiểu kĩ để người đàn ông ấy lừa dối mình suốt một năm trời. Sự nghiệp mà anh ta nói đến chỉ là sự trì hoãn, để kéo dài thêm thời gian tận hưởng một làn gió lạ ở bên ngoài mà thôi. Đau đớn thôi tôi lại chính là làn gió lạc loài ấy.
 
Vừa căm hận, vừa tổn thương. Tôi chỉ còn biết trách chính bản thân mình. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng còn may mắn phát hiện ra khi mọi việc chưa quá muộn.
 
 
Đinh Hương
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !