• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 13/09/2019 - 16:52
FaceBook
Đến với bài thơ hay:

PNTĐ-Bài thơ đã truyền đến cho bạn đọc tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, nhất là niềm tin yêu trong cuộc sống lứa đôi để hạnh phúc thêm bền chặt.

 
Ngoài khơi xa biển hiền hòa gợn sóng 
Khi xô bờ đầu bạc trắng già nua 

 
Giận dỗi gì mà ào ạt đổ xô 
Tung bọt trắng cho xả cơn thịnh nộ 

 
Bờ nhẫn nại đón chờ cơn sóng vỗ
Hết giận rồi thương lại thương thêm 
Có nhiều khi biển thật dịu êm
Ôm ấp sẻ chia trọn tình bờ với biển 

 
Có gì đâu tình yêu vô bờ bến 
Như đôi mình mãi mãi vẫn bên nhau.
 
Phan Tố Huệ
 
Biển và bờ cũng giống như trời và đất, anh và em, cả hai luôn tồn tại song hành chẳng thể thiếu vắng nhau. Trong lần du lịch biển Đồ Sơn cùng người thân tháng 7/2019 vừa qua, nhà giáo hưu trí Phan Tố Huệ (sinh 1945) đã rung cảm trước cảnh tượng sóng biển và bờ cát, liên tưởng tới cuộc sống lứa đôi, đã viết nên bài thơ “Giận và thương” được nhiều bạn đọc yêu mến.
 

 
Sáng tác này được viết theo thể thơ tự do khá tự nhiên, phóng khoáng trong bộc lộ cảm xúc. Mở đầu, thi sĩ không chuyên tái hiện cảnh tượng biển buổi chiều sóng vỗ. Cảnh ấy được cảm nhận bằng thị giác: “Ngoài khơi xa biển hiền hòa gợn sóng/ Khi xô bờ đầu bạc trắng  già nua”. Lời thơ tả chân thực về biển: phía xa bờ, sóng gợn lăn tăn, nhẹ nhàng, êm ả. Nhưng khi đến sát bờ, sóng bỗng vụt tung bọt cao trắng xoá như mái đầu người già bạc trắng. Sự liên tưởng logic và nghệ thuật ẩn dụ nhân hoá phù hợp khiến cho sóng biển như cũng có tâm trạng và ngoại hình giống con người.
 
Tác giả có những so sánh thú vị về sóng biển: “Giận dỗi gì mà ào ạt đổ xô/ Tung bọt trắng cho xả cơn thịnh nộ”. Với sự quan sát khá tinh tế, người viết cảm nhận biển như một người đàn ông khi bình thường tính tình rất phóng khoáng, rộng lượng nhưng lúc này biển đang trong cơn giận dỗi, muốn bung tỏa, cho xả đi cơn “thịnh nộ” tức tối, bức xúc đang chất chứa trong lòng.
 
 Trái ngược với sóng biển là hình ảnh bờ cát khiêm nhường, chịu đựng mọi sự nóng giận, mặc cho biển sóng vỗ nhẹ nhàng hay gào thét ra sao: “Bờ nhẫn nại đón chờ cơn sóng vỗ/ Hết giận rồi thương lại thương thêm”. Nhịp điệu ở những câu thơ trước dồn nén, đến câu này nhiều thanh bằng “thương lại thương thêm”, giọng điệu và lời thơ lúc này lại khoan dung, trìu mến. Bờ thể hiện đức tính nhẫn nại, sẵn sàng dâng hiến, chịu đựng và khiêm nhường.
 
Điều đáng ghi nhận là bờ thấu cảm rõ về biển, ngoài những lúc ồn ào nóng giận, biển lắm khi thật hiền hoà, bao dung, dành tình yêu sâu đậm và  trọn tình chung thuỷ với bờ: “Có nhiều khi biển thật dịu êm/ Ôm ấp sẻ chia trọn tình bờ với biển”. Đây là hai câu thơ hay nhất của bài. Biển được nhân hóa, trở nên gần gũi, có tâm hồn và tình cảm như một người đàn ông tốt bụng mà trực tính chứ không bí hiểm, xa lạ. Những từ dịu êm, ôm ấp, sẻ chia rõ là những cử chỉ âu yếm, thân thương của biển dành cho bờ cũng như của anh dành cho em, của chồng dành cho vợ và em hiểu rõ điều ấy. 
  
Bài thơ kết bằng hai câu tiếp nối mạch cảm xúc chất trữ tình: “Có gì đâu tình yêu vô bờ bến/ Như đôi mình mãi mãi vẫn bên nhau” là lời khẳng định về một tình yêu không giới hạn, cả hai luôn đồng hành yêu thương, cùng sẻ chia mọi cung bậc của cảm xúc, mọi niềm vui và nỗi buồn, cả thuận lợi và khó khăn trong cuộc sống. Điều đó càng được gia tăng hơn nữa khi tác giả sử dụng đúng chỗ một số từ láy tượng thanh và tượng hình: hiền hoà, ào ạt, ôm ấp; nhất là từ láy tiếng “mãi mãi” được sử dụng liền kề với “bên nhau” thật phù hợp.
 
Bài thơ đã truyền đến cho bạn đọc tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, nhất là niềm tin yêu trong cuộc sống lứa đôi để hạnh phúc thêm bền chặt.
 
 
NGUYỄN THỊ THIỆN
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !