Phận rể "sống gầm chạn"

PNTĐ-Chỉ vì yêu vợ, thương con, mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, một số người chồng đã chấp nhận sống cảnh ở rể nhà vợ.
 
Nhưng sự không mở lòng, không thật sự tôn trọng con rể của một bộ phận bố mẹ vợ đã khiến cho không ít chàng rể rơi vào cảnh "sống gầm chạn", kéo theo những câu chuyện buồn ở rể thời nay.
 
Ảnh minh họa

 
Bố mẹ vợ chưa bao giờ xem con rể là người một nhà
 
Gọi điện đến văn phòng tư vấn, anh Tuấn Ng (Ba Đình, Hà Nội) rầu rĩ về cảnh "sống gầm chạn" của mình. Anh Ng là người Hải Dương lên Hà Nội lập nghiệp. Năm 2010, anh gặp và yêu một cô gái Hà Nội đẹp người, sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Mối tình của họ gặp nhiều trở ngại vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Nhưng rồi tình yêu sâu nặng của đôi trẻ, đặc biệt là Hiền (vợ anh) đã khiến gia đình phải chấp nhận "hi sinh" vì hạnh phúc của con gái.
 
Bố mẹ Hiền chấp nhận chuyện cưới hỏi. Họ cưới nhau, rồi thuê phòng trọ sống riêng bên ngoài. Sống được một tháng, bố mẹ vợ yêu cầu vợ chồng anh dọn về sống chung vì không muốn con gái sống cảnh thuê trọ vất vả bên ngoài. Nhà vợ có hai người con, con trai lấy vợ có nhà riêng sống cách nhà 15km, nên nhà cửa rộng rãi. Vợ anh vốn được sống trong cảnh sung sướng, được bố mẹ bảo bọc nên khi sống riêng bên ngoài không chịu được vất vả đã ra sức thuyết phục chồng về nhà bố mẹ sống.
 
Anh Ng băn khoăn vì chuyển về đó sống nghĩa là anh phải ở rể nên còn chưa thuận. Bấy giờ, vợ anh ra điều kiện, một là chuyển về nhà bố mẹ sống, hai là phải mua được nhà cửa đàng hoàng để ở không chấp nhận cảnh ở trọ vất vả này nữa, ba là ly hôn. Với anh, ly hôn và mua nhà lúc này đều không thể làm được, nên chỉ còn cách là chuyển về sống chung với nhà vợ. 
 
Anh Ng chấp nhận cảnh ở rể là vì yêu vợ, mong muốn xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng, kể từ ngày chuyển về đó sống đến nay đã gần 10 năm anh vẫn không được xem là người một nhà đúng nghĩa trong gia đình vợ. Bố mẹ vợ dành cho vợ chồng anh cả tầng 3 ngôi nhà có 3 phòng ngủ. Điều kiện sống thoải mái nhưng tinh thần của anh Ng thì ngược lại. Bố mẹ vợ bắt anh về ở rể chỉ vì con gái chứ chưa thật lòng yêu thương con rể.
 
Rất nhiều lần, anh Ng chứng kiến cảnh bố mẹ vợ dạy con gái phải phân biệt tài sản riêng để đề phòng chồng. Lỡ hôn nhân xảy ra chuyện gì, con gái họ không thiệt thòi quyền lợi, còn anh Ng sẽ ra đi tay trắng như khi anh đã chuyển về sống ở đây. Cũng vì không muốn anh có liên quan một chút quyền lợi trong nhà này nên bố mẹ vợ còn không để con gái chuyển khẩu ra khỏi nhà mình, và không cho con rể nhập khẩu theo về. Họ sợ khi để anh nhập khẩu vào trong nhà vợ, nếu có sự phân chia tài sản, hay liên quan đến các thủ tục gì thì anh cũng có vai trò trong đó.
 
Mỗi lần gia đình có chuyện gì cần bàn bạc, dù anh sống trong nhà nhưng bố mẹ vợ không hề hỏi qua ý kiến, dù chỉ là xã giao, thể hiện sự tôn trọng con rể, còn quyết định sau cùng vẫn là ở họ. 
 
- Có những hôm đi làm về, tôi thấy nhà có tiệc tùng, mọi người đến ăn uống tưng bừng thì ngớ người. Bấy giờ hỏi ra mới biết nhà có tiệc mừng con trai tôi đạt giải ở một cuộc thi cờ vua dành cho trẻ 6 tuổi của thành phố. Ông bà ngoại muốn làm bữa tiệc chúc mừng mời bạn bè, người thân đến chia vui. Như vậy, tiệc liên quan đến con trai tôi nhưng tôi là bố mà không hề được biết. Khi hỏi lại vợ, cô ấy còn thanh minh rằng quyền ông bà nên họ muốn làm gì thì làm, mình không can thiệp được.
 
Hôm đó, tôi cố gắng "chai mặt" nhập tiệc, nhận lời chúc mừng của khách mà trong lòng tổn thương ghê gớm. Những chuyện tương tự như thế sau này vẫn tiếp tục tái diễn, tôi đã nhiều lần muốn chuyển ra ngoài sống nhưng vợ con không chịu. Vì họ vốn quen cuộc sống được chiều chuộng, bao bọc cho hết mọi thứ. Vợ con không đi, tôi không thể ra ngoài sống một mình được.
 
Vậy là đành cắn răng nhẫn nhịn. Điều tệ hại là bố mẹ vợ tôi xem việc tôi bị tổn thương là chuyện bình thường vì họ nghĩ tôi ở rể. Mà, ở rể xưa nay vẫn gắn liền với quan niệm "sống gầm chạn"... - anh Ng đau khổ kể. 
 
Nhà vợ anh Ng có kế hoạch chia phần tài sản cho con trai sống ở bên ngoài, còn ngôi nhà đang sống sau này sẽ để lại cho gái. Do đó, họ xem việc vợ chồng con gái sống ở đó là điều đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là con rể có quyền lợi trong đó. Dù sao, con rể vẫn là... người ngoài. Suy nghĩ của họ khiến cho cuộc sống của anh Ng trở thành bi kịch. 
 
Trở thành thủ phạm bạo lực gia đình vì bị mẹ vợ coi thường
 
Tại một cuộc hòa giải bạo lực gia đình mới đây ở phường A, tôi được nghe người chồng - là thủ phạm gây bạo lực "tố cáo" lại mẹ vợ, người đã khiến anh ta bộc phát hành vi đánh đập vợ con.
Anh kết hôn và ở rể trong nhà vợ tính đến nay đã 14 năm. Đó là khoảng thời gian mà theo như anh nói là "sống chui gầm chạn" đúng nghĩa. Bố mẹ vợ sinh được ba cô con gái. Cô thứ nhất và thứ hai lấy chồng nước ngoài, còn lại một mình cô út (là vợ anh bấy giờ).
 
Do vậy, khi anh và vợ tính chuyện hôn nhân, điều kiện đầu tiên bố mẹ vợ đưa ra là con gái lấy chồng phải ở rể. Bố mẹ anh không muốn con trai sống cảnh "chui gầm chạn" nên không đồng ý cuộc hôn nhân này. Do quá yêu nhau nên anh chị phải tính đến chuyện có thai trước để ép hai bên bố mẹ chấp nhận cho cưới. Đúng là đứa cháu đã làm mềm lòng bố mẹ anh nên họ đồng ý, để rồi sau đám cưới anh về bên nhà vợ ở rể. 
 
Về sống cùng nhà vợ, anh mới hiểu rõ vì sao trước đây bố mẹ cứ nhất định không muốn con trai mình ở rể. Mẹ vợ anh là người cay nghiệt, thường hay so sánh các con rể với nhau. Hai con rể người nước ngoài thỉnh thoảng lại gửi về nước biếu bố mẹ vài ngàn USD... tiêu vặt. Lần nào nhận được tiền, bà cũng bóng gió so sánh với chàng rể đang sống cùng mình. Anh làm công nhân, lương không cao, hai vợ chồng lại làm cùng công ty nên đến kỳ nhận lương thì vợ đều nhận cho cả hai luôn.
 
Ảnh minh họa

 
Vì thế, anh chẳng bao giờ biết đến lương của mình, thỉnh thoảng cần tiêu gì thì bảo vợ đưa cho một ít, còn lại bao nhiêu tùy vợ chi tiêu và góp thêm sinh hoạt với bố mẹ vợ. Đó cũng là lý do anh chẳng bao giờ có khoản tiền riêng nào để biếu bố mẹ vợ "tiêu vặt" như các anh rể sống ở nước ngoài.
 
Mỗi năm một lần, hai cô con gái sống ở nước ngoài lại thay nhau về nước thăm bố mẹ. Khi về tất nhiên là mang theo quà biếu bố mẹ. Vậy là bố mẹ vợ anh lại được dịp so sánh lòng hiếu thảo của các con. Ban đầu, mẹ vợ anh còn so sánh gần xa, nhưng sau này thì không cần giữ ý. Bà nhiều lần thể hiện quan điểm xem con rể sống cùng không ra gì.
 
Không ít lần, anh yêu cầu ra sống riêng, không ở rể nữa. Nhưng vợ anh lần nào cũng cầu xin anh hãy sống nhẫn nhịn vì con, vì vợ. Bởi bây giờ hai vợ chồng ra ngoài ở riêng thì con cái không ai trông cho, nhà cửa thuê trọ trong khi thu nhập của hai vợ chồng hạn hẹp. Thương vợ, thương con, anh lại cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng hình như điều đó càng khiến mẹ vợ coi thường anh hơn.
 
Không chịu nổi sự coi thường từ mẹ vợ, anh trút giận lên vợ con. Cứ mỗi lần bị mẹ vợ sỉ nhục là anh quay sang hành hạ vợ con để "trả thù" bà. Mâu thuẫn mẹ vợ con rể cứ lớn dần lên. Vợ anh biết điều đó nhưng không thể nào hóa giải được nên đành cam chịu hành vi bạo lực của chồng.
 
Có lúc căng thẳng quá, anh phải dọn ra ngoài sống một mình, nhưng được vài ngày vợ con khóc lóc, mẹ vợ xuống nước một chút anh lại quay về. Cuộc sống yên bình được dăm bữa nửa tháng thì mâu thuẫn lại nổi lên, bởi mẹ vợ vẫn không thể nào xóa bỏ được sự coi thường anh con rể nghèo, lại còn... sĩ diện hão. 
 
Những định kiến về đàn ông ở rể đã khiến cho không ít cha mẹ vợ không thể mở lòng yêu thương con rể. Có những bậc cha mẹ vợ vẫn mang tâm lý để phòng con rể, không tin tưởng để giao tài sản, cơ nghiệp cho con rể chung lưng gánh vác. Dù sống trong một mái nhà thì con rể vẫn là... người ngoài chứ không giống như con trai trong gia đình. Sự không tin tưởng, không tôn trọng ấy đã khiến họ tạo nên khoảng cách đối với con rể.
 
Về phần con rể thì mang mặc cảm, tự ti khi ở rể nhà vợ. Họ xem mình không có quyền quyết định mọi vấn đề khi sống trong nhà vợ, không xem đó là nơi mình gắn bó mà chỉ là nơi ở tạm trong lúc khó khăn, hoặc ở trong tình thế bắt buộc. Do đó, sự thấu hiểu, chia sẻ giữa nhà vợ và con rể lại ngày càng ít dần đi. Mâu thuẫn nảy sinh cứ thế trầm trọng hơn khiến tình cảm giữa con rể và bố mẹ vợ càng xa nhau. 
 
Trong một mối quan hệ, muốn có được sự yêu thương tôn trọng nhau không thể xuất phát từ một phía, nó cần vun đắp từ cả hai phía. Do đó, mối quan hệ giữa nhà vợ và con rể, nhất là với những người ở rể rất cần sự thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai bên đều phải xác định rõ khi đã sống cùng một nhà thì đã là người nhà với nhau, phải có trách nhiệm yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu trong mối quan hệ này. Bởi nếu không có điều đó, gia đình vợ và con rể sẽ không thể tìm được tiếng nói chung và có được tình cảm yêu thương nhau thật lòng. 
 
 
Thanh Bình
 
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Phận rể "sống gầm chạn" tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô