Sự thật về người lớn

Mẹ muốn nói với con rằng, người lớn, ngay cả bố mẹ, cũng không hoàn hảo, có lúc chưa thật thà. Nhưng, sau đó mẹ tự nhủ lần sau không được làm như vậy nữa.
Là mẹ, chị vẫn thường dạy con về sự trung thực, thật thà. Ở trường, thầy cô cũng không cho phép học sinh có các hành vi gian lận, nhất là trong thi cử. Cho đến một ngày, con chị trở về, tuyên bố: “Người lớn chỉ bắt nạt trẻ con thôi mẹ ạ. Người lớn cũng chẳng thật thà”.
Chị giật mình, mắng át con: “Vớ vẩn, sao con lại nói vậy. Con còn bé, bố mẹ, thầy cô dạy cho điều hay lẽ phải thì phải nghe theo”.
 
Con chị nhíu mày, rút từ trong cặp ra một tập giấy bé xíu: 
- Đây là bằng chứng cho thấy người lớn chỉ nói hay thôi mẹ ạ. Hôm qua, trường con được chọn làm địa điểm tổ chức cho các thầy cô giáo thi dạy giỏi. Hôm nay đi học, con phát hiện trong ngăn bàn có cái này nè…
 
“Cái này nè” mà con gái chị nói đến, là một tập phao ruột mèo nhỏ xíu bằng nửa bàn tay. Trên phao in những bài lý thuyết về nguyên tắc, quy luật, các phương pháp của dạy học. Chị đoán, chắc là thầy cô giáo nào đó đã mang phao này vào phòng thi rồi sau đó bỏ lại “vật chứng” trong ngăn bàn mà không nghĩ rằng, sẽ có một học sinh nhặt được chúng.
 
Chị thoáng chút bối rối vì không biết sẽ phải giải thích với con thế nào. Không muốn phủ nhận bài học vẫn dạy con, chị bèn nói: 
- À, có thể đây là tài liệu thầy cô nào đó dùng để ôn luyện cho kỳ thi thôi. Thực tế, không có thầy cô giáo nào quay cóp bài.
Con chị lắc đầu, không chịu: 
- Không phải đâu mẹ. Học sinh chúng con đều biết như thế nào là “phao” mà. Chẳng ai nếu chỉ vì để ôn luyện mà phải photo tài liệu nhỏ xíu như vậy rồi mang vào phòng thi đâu. Nói chung, giờ con không còn tin các thầy cô giáo nữa. Các thầy cô bắt chúng con phải thật thà, trong kỳ kiểm tra thì canh chừng không cho chúng con quay cóp nhưng chính các thầy cô lại làm vậy…
- Vớ vẩn, con đừng nghĩ linh tinh. Con đi thay quần áo rồi xuống nhà giúp mẹ nấu cơm ngay.
Vì đuối lý, chị đánh trống lảng sang việc khác để chấm dứt câu chuyện giữa hai mẹ con ở đây. Nói đúng hơn, là chị không muốn con cứ nói mãi đến việc thầy cô giáo cũng quay cóp trong thi cử. Chị muốn giữ cho con hình ảnh đẹp về người lớn.
 
Ảnh minh họa 

Nhưng, cả tối hôm đó, hình ảnh tập phao ruột mèo kia cứ lởn vởn trong suy nghĩ của chị. Nếu sự thật đúng như con nói, thì chị sẽ phải giải thích sao với con đây? Cuối cùng, chị quyết định giữ im lặng, hy vọng trẻ con sẽ nhanh quên.
 
Vài tuần sau, sự việc “cái phao ruột mèo” trôi qua khiến chị cũng không để ý đến nữa. Nhưng rồi lại đến một ngày, cũng chính con gái chị lại trở về nhà, với câu chuyện kể tương tự.
- Hôm nay con lại thấy chú Hùng cạnh nhà mình nói dối mẹ ạ. 
- Là sao? Chú nói dối thế nào? - chị hỏi.
- Thì hôm nay con gặp chú dẫn em Tít đi bơi. Ở bể bơi người ta quy định trẻ dưới 6 tuổi được giảm một nửa tiền vé. Rõ ràng em Tít đã học lớp 2, vậy mà chú Hùng vẫn nói với bác bảo vệ là em Tít chưa được 6 tuổi.
- Và rồi…? chị hỏi tiếp.
- Và nhờ thế mà chú mua được vé rẻ. Lát sau, gặp lại em Tít, con thấy em kể, lần nào đi bơi, chú Hùng cũng nói dối tuổi của em như thế. Chú còn bảo nếu em Tít cho bác bảo vệ biết tuổi thật của mình thì sẽ bị chú đánh đòn. Mẹ xem, người lớn vậy có tệ không.
 
Chị biết, hành động của chú Hùng - người hàng xóm ở cạnh nhà chị quả thật không tốt. Nó khác hẳn với lời dạy của chị với con rằng phải sống thật thà trung thực. Một lần nữa, chị lại nhớ tới việc “tập phao ruột mèo” mà con nhặt được ở trường. Lần này, chị có nên tiếp tục im lặng, đánh trống lảng sang đề tài khác nữa không?
 
Chị lấy cớ giục con dọn cơm, để cho mình thời gian suy nghĩ sẽ xử lý tình huống trên ra sao. 
Tối đó, đợi ông xã về, chị kể lại cho anh nghe băn khoăn của mình. Nghe xong, anh liền nói:
- Em đừng cố lảng tránh mà hãy thẳng thắn trao đổi với con. Anh tin con đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Nếu em im lặng, em sẽ chỉ khiến con thêm hoang mang, mất niềm tin vào người lớn và những bài học em dạy con thôi.
 
Giờ thì chị đã hiểu mình cần làm gì. Chị liền sang phòng con gái:
- Mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không? 
- Dạ được… mà có chuyện gì vậy mẹ? Hay con lại làm sai điều gì?
- À không, con không sai, mà người lớn sai con ạ. Hôm nay, mẹ đã suy nghĩ về những câu chuyện của con, mẹ thừa nhận là người lớn cũng có lúc chưa thật thà. Nếu quả thật thầy cô giáo nào đó quay cóp trong phòng thi bằng “phao ruột mèo” mà con nhặt được thì điều đó không nên chút nào. Cũng tương tự, mẹ cũng không ủng hộ việc chú Hùng nói dối về tuổi của em Tít chỉ  để hưởng lợi chút tiền vé. 
- Vậy nghĩa là lời người lớn nói không còn đáng tin nữa phải không mẹ? Và, con cũng sẽ không cần phải trung thực vì người lớn cũng đâu có trung thực.
- Không phải vậy đâu con ạ. Vấn đề ở đây, không phải con thấy cái sai mà làm theo cái sai.
 
Không phải thấy người ta ăn cắp mà mình tự cho phép mình ăn cắp. Người lớn cũng có người tốt, người xấu, người thật thà và người đôi lúc còn nói dối. Vậy thì con học được gì từ những câu chuyện quan sát được. Con hãy tự phân biệt đúng sai, để chọn ra cách làm ứng xử đúng đắn nhất. Con biết quay cóp hay nói dối là sai mà vẫn làm theo thì con còn sai hơn, phải không nào? Và cũng không phải vì thế mà con không còn tin lời người lớn nói nữa. Mẹ nghĩ rằng, trong phòng thi hôm trước, vẫn còn rất nhiều thầy cô giáo không quay cóp bài. Thậm chí, ngay cả chủ nhân của tấm phao thi kia, biết đâu, đến phút cuối cũng không quay cop thì sao? Con hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp vì sống trung thực, thẳng thắn không bao giờ là thừa cả.
- Vậy còn mẹ, có bao giờ mẹ nói dối không ạ?
- Mẹ muốn nói với con rằng, người lớn, ngay cả bố mẹ, cũng không hoàn hảo. Mẹ thừa nhận cũng có lúc mẹ chưa thật thà. Nhưng, sau đó, mẹ đều tự nhủ lần sau không được làm như vậy nữa. Nếu con thấy người lớn sai, cũng có nhiều cách để góp ý, giúp người lớn ứng xử đúng hơn. Như là với chú Hùng, biết đâu lời nhắc nhở nhẹ nhàng của con, lại giúp chú hiểu ra vấn đề và sẽ không nói dối nữa thì sao nhỉ? 
- Dạ con đã hiểu rồi. 
Sau khi nói chuyện với con, chị thấy thật sự nhẹ nhõm. Thay vì né tránh, chị đã cùng con vượt qua tình huống tế nhị về những tật xấu mà người lớn đôi khi vẫn mắc phải. 
Ngô Thị Thu Trang
 
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Sự thật về người lớn tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô