Cuốn sổ quyền lực của ông Diễn

Người ta bảo rằng, vật bất ly thân, quý giá nhất đời ông Diễn, quý còn hơn cả vợ con ông, chính là cuốn sổ. Với nó, ông quản lý được vợ, con trong tầm tay. Không những vậy, ông còn cưới “được” cho cậu ấm của mình 4 người vợ cơ mà…

Trong nhà, ông Diễn là người giữ tiền, kể cả tiền lương của vợ, của con trai, ông đều nắm hết! Mọi chi tiêu trong cuộc sống, những công việc nhà, nội – ngoại; vợ ông là người lo – nhưng chi tiền thì phải là ông Diễn. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng sáng nào cũng lặp lại một kịch bản: Ông sẽ tính nhẩm trước xem mỗi bữa đi chợ hết bao nhiêu tiền, rồi đưa đúng từng ấy cho vợ mình ra chợ. Bà Diễn làm thế nào thì làm, phải khéo co sao cho ấm, nếu không thì chỉ có nước về nghe chồng chửi. Nhưng vật giá ngày càng leo thang, bà Diễn dù có khéo léo lên trông thấy thì cũng không thoát được sự nghi ngờ của chồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bữa nào cơm vơi, ông chê bà ăn bớt ngoài chợ. Rồi ông làu bàu, sao mà thức ăn chán thế… Nói vậy là đủ hiểu, ăn còn chi li từng đồng, thì bà Diễn chẳng được diện áo váy đẹp bao giờ. Vì có thừa ra được đồng nào đâu mà sắm! Nếu bà được ai cho thứ gì mới, ông Diễn sẽ “thẩm vấn” cho bằng được nguồn gốc của thứ đó ở đâu! Nếu nó đến từ số tiền ông đưa, bà Diễn “bòn rút” để tiêu riêng cho mình, thì sẽ là một tội lỗi cực lớn! Ông sẽ chì chiết bà là một người vợ hoang phí, không nghĩ tới công sức, khó nhọc để làm ra đồng tiền của chồng. Căn nhà chỉ toàn nghi ngờ và tính toán, nên nó ngột ngạt kinh khủng. Cuộc sống gia trưởng ấy, cứ ngỡ chỉ còn là số ít và đâu tới nỗi “độc quyền”, nhưng vẫn tồn tại trong nhà ông Diễn, được nuôi nấng bằng sự chịu đựng của bà Diễn, và đi qua 4 người con dâu…

Con trai ông Diễn lấy vợ, nếp chi tiêu ấy vẫn giữ. Chỉ khác là từ nay, người đi chợ sẽ là con dâu. Trước khi đi chợ, ông hỏi. Về đến nhà, ông truy tiền thừa. Mấy ngày đầu, đang còn rủng rỉnh tiền cưới, cô con dâu nghĩ rằng có thể “đối phó” với bố chồng bằng cách phụ thêm tiền vào, mua thức ăn cho dư dả. Nhưng đó là nước đi sai lầm. Cô hết tiền rồi thì lo lắng mua thế nào cho thức ăn không bị ít đi. Những đồng bạc của ông Diễn và ánh mắt như muốn nói “không qua mắt được tao đâu” của ông cứ lơ lửng trong đầu cô gái trẻ. Cô sợ quá, năn nỉ chồng cho ra ngoài ở riêng. “Được, muốn ra ở riêng thì bố đồng ý. Nhưng hai đứa vẫn phải có trách nhiệm với nhà này”. Ý ông là “còn lâu mới thoát được khỏi tầm mắt tôi nhé!”. Cô con dâu sợ quá, đành bỏ chồng mà chạy thoát thân.
Người con dâu thứ 2 cũng cùng chung cảnh ngộ ấy. Mà thật ra, sống được kiểu chi li từng đồng, chỉ muốn bớt đi, không muốn cho thêm của ông Diễn thì khó người ngoài nào sống với ông được. Căn nhà, dù rộng rãi nhưng bao năm ông chẳng sắm sửa gì. Từ lúc còn công tác tới khi về hưu, không hiểu bao nhiêu tiền của ông cất đi chỉ để ngắm thôi sao? Đóng góp cho làng xóm, còn lâu mới xin được của ông một đồng, trừ những khoản bắt buộc. Vì thế, cái sự bóp chặt chi tiêu của ông cũng xem như “đóng cửa” với hàng xóm láng giềng. Ông chả chơi với ai và cũng chẳng ai dám chơi với nhà ông.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một lần, ông đi công tác tận một tỉnh miền núi. Ngồi uống cà phê, ông để ý tới một cô phục vụ trẻ trong quán. Ông ưng lắm, muốn giới thiệu cô ta cho con trai mình. Cô ả biết được ông là người Hà Nội, mà người thành phố như thế thì chắc chắn có nhà cao cửa rộng, tiêu pha rất xông xênh. Thế là cô theo ông về, lấy anh con trai và làm vợ 3 của anh ta. Được cái, cô này về nhà ông, nghề ngỗng chẳng có, chỉ ăn không ngồi rồi nên lại đáp ứng được yêu cầu ngặt nghèo của ông, bao nhiêu tiền cũng ra bữa cơm được!

Sau khi sinh được một người con trai thì cô con dâu này mắc một căn bệnh nan y, phải chạy chữa tốn rất nhiều tiền và lâu dài. Ông Diễn tiếc tiền, cộng thêm anh con trai “3 đời vợ như bỡn” nên chẳng xem trọng vợ ra gì. Nhà họ mang con dâu đi chữa qua loa, cho đỡ mang tiếng rồi bỏ cô ở đó, xem cô như gánh nặng. Lúc này, dù có khả năng chịu đựng tốt đến mấy thì cô cũng hoảng lắm rồi. Cứ bám ở đây mãi thì người ta chỉ mong mình chết nhanh mà thôi! Thấy khổ quá, cô gái gọi điện cho bố mẹ đẻ, rồi ôm con bỏ trốn về quê. Nhà ông Diễn cũng không có ý định đón con dâu, đón cháu nội về. Thay vào đó, ông Diễn còn có vẻ nhẹ nhõm hết cả người vì từ nay “bớt đi 2 cái tàu há mồm”.

Từng nhiều lần, bạn bè, người thân khuyên nhủ bà Diễn nên có tiếng nói trong gia đình. Nhà có người đàn ông độc đoán, gia trưởng đã khổ, nay lại thêm cái tính chi li từng đồng, từng cắc với vợ con, “sống như thế mà cô cũng chịu được sao? Đấy không gọi là sống, mà là mòn mỏi cho qua ngày thôi!”. Người ta nói ra rả vào tai bà đủ lời khuyên can, bóng gió chê bai cũng có, nhưng bà cứ ậm ừ. Bà bảo, tính ông ấy khác người thôi chứ đâu đến nỗi. Có thắt chặt chi tiêu như vậy thì mới có tiền xin việc, lấy vợ cho người con trai chứ. “Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng quen rồi. Mà tiền ông ấy đưa cho vợ đi chợ, nói vậy thôi chứ cũng xông xênh lắm…”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người ta bảo, cách sống, cách xử sự với vợ con của người bố như thế nào, thì sau này người con trai sẽ nhìn thấy và bắt chước. Bao năm nay, cái tính dở người đó của ông Diễn đã “mang đến” cho ông thật nhiều điều: Không bè bạn, không mới mẻ, sức khỏe thì yếu dần bởi ăn uống có đủ đầy đâu. Còn con trai ông thì lớn lên với suy nghĩ, chỉ cần bố mà thôi! Vì mỗi mình bố có tiền, nên chỉ cần nghe lời bố. Vì bố quản lý chi tiêu, nên chỉ cần ngoan với bố thì muốn gì cũng có…

Và đúng là ông Diễn chiều con thật. Ông lại sắp cưới vợ 4 cho quý tử của mình rồi. Năm nay vợ chồng ông ngoài bảy mươi, anh con trai ngoài bốn mươi, còn cô vợ thứ 4 mới có hai mươi mấy, trẻ măng! Cũng lạ đời, ông Diễn cái gì cũng tiếc của, nhưng cưới vợ cho con thì thoáng thế, đố ai theo được ông! Mà lần nào cưới, ông cũng mời linh đình. Bà Diễn can: “Cưới vợ 2, vợ 3 thì đẹp mặt gì mà mời lắm thế!” là ông gạt phăt ngay: “Không mời để cho mà lỗ à?”. Cưới con trai lần thứ 4, ông về hưu đến cả chục năm rồi, nhưng vẫn mời không sót người cũ – người mới ở cơ quan. Người ta đến đám cưới mà ngán ngẩm, tiếc cho một cô gái trẻ lại “đâm đầu vào bụi rậm” một lần nữa, chỉ có khổ mà thôi!

Cuộc sống trong căn nhà ông Diễn lại tiếp tục vòng quay vốn dĩ của nó. Số tiền ông đưa không thay đổi, cuốn sổ quyền lực vẫn đàn áp được tất cả thành viên trong nhà. Rồi, không phải chờ lâu, người ta đã nhìn thấy anh con trai đánh vợ vì dám cãi bố. Cô không chịu được cảnh tằn tiện từng đồng, ngồi chung mâm cơm mà phải nhìn nhau để gắp sao cho vừa ý, nên cô điên lên, đòi bố trả lại tiền lương cho chồng để hai người ra ở riêng. “Cô cút được thì cút, còn nếu ở lại thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi!”, hai bố con ông Diễn nạt nộ con dâu, chỉ có bà Diễn đứng trong bếp nhìn ra, ánh mắt có xót thương nhưng chẳng thể làm được gì.

Mai Chi

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Cuốn sổ quyền lực của ông Diễn tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô