Tìm thấy nhau trong hoạn nạn

“Rầm”… Hưng thấy không gian tối sập lại trước mặt mình. Khi tỉnh dậy, anh vừa mở mắt, mấy người đứng xung quanh lao tới, hỏi dồn dập: “Trời ạ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Nhà anh ở đâu, cho chúng tôi biết để báo cho người nhà tới…”.

Lúc này, Hưng mới phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh anh, chỉ toàn những người xa lạ. Hưng bỗng nhớ lại mọi chuyện, anh đang trong chuyến đi công tác tìm hiểu thị trường ở miền Nam. Sáng nay, anh bắt xe rời thành phố đi ra vùng ngoại thành. Thế rồi, khi xe đi được một đoạn thì lái xe bị mất lái, đâm vào cột điện bên đường. Hưng ngồi đằng trước, bị hất ra khỏi ghế, đập đầu vào kính xe. Rồi anh mê man bất tỉnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nghe mọi người kể lại, họ phải mất 20 phút mới kéo được Hưng ra khỏi xe ô tô. Khi nhìn vào ảnh mọi người chụp lại, Hưng kinh hoàng. Đầu xe ô tô bị bẹp rúm, kính xe rạn nứt chằng chịt. Lúc này, Hưng mới định thần, thấy toàn thân mình tê dại, không có cảm giác. Hưng cố nhúc nhích nhưng bị mọi người ngăn lại. “Anh nằm im, bác sĩ nói anh bị rạn xương, đa chấn thương. Nếu động đậy sẽ gây tổn thương nhiều hơn đấy”.

Hưng đành ra dấu, nhờ mọi người lục trong túi áo khoác lấy giúp anh chiếc điện thoại di động. Nhưng, điện thoại đã không ở đó nữa. Có lẽ, trong lúc được đưa đi cấp cứu điện thoại đã văng ra khỏi người Hưng, rơi trên đường. Vậy nên khi Hưng bất tỉnh, mọi người không biết Hưng là ai, từ đâu đến, gia đình Hưng ở đâu.

Một người dân đã cho Hưng mượn điện thoại gọi về nhà. “Giờ, anh muốn báo tin cho ai, số điện thoại như thế nào?”- người đàn ông hỏi. “Anh bấm giúp tôi theo số sau: 0911…”.

Đó là số của Trang, vợ Hưng. Chẳng hiểu sao, trong lúc nguy cấp này, người duy nhất Hưng nhớ tới chỉ là vợ.

- Alô, cô Trang phải không. Tôi gọi báo tin cho cô anh Hưng, chồng cô bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hưng chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông nói chuyện với vợ mình rồi tai anh ù đi. Cảm giác đau đớn ập tới khiến Hưng chỉ muốn lịm đi lần thứ hai. Tới khi người đàn ông đưa máy cho Hưng nói chuyện, anh chỉ thì thào được với vợ mấy câu:

- Là anh đây. Anh rất đau. Em thu xếp vào sớm…

Hưng được chuyển lên nằm phòng cấp cứu để theo dõi. Thế rồi, anh lại lịm đi trong giấc ngủ mệt nhoài. Hưng tỉnh dậy khi nhận ra âm thanh quen thuộc:

- Anh à, em đây. Trời ơi, anh sao rồi. Khổ thân anh quá, anh có đau nhiều không?

Là Trang, vợ Hưng. Thì ra, Trang đã kịp bay vào trong này để chăm sóc anh chỉ sau mấy tiếng nhận được tin báo.

Có vợ ở bên, tự nhiên, Hưng thấy yên tâm hơn hẳn dù rằng từ lúc bị tai nạn đến giờ, anh vẫn được mọi người cưu mang, giúp đỡ như thể anh là bà con của họ. Hưng thều thào hỏi Trang:

- Em sắp xếp việc nhà thế nào? Hai con giờ gửi ai?

- Em gọi bà ngoại lên nhà trông. Bà cũng biết mức độ hệ trọng nên bắt xe từ quê lên luôn, bỏ cả cơm trưa. Em nhờ bạn đặt vé máy bay gấp, may mà kịp chuyến để vào luôn. Bà lên đến nơi là em đi liền, đã kịp hỏi han bàn giao gì cho bà đâu. Nhưng anh không lo, bà biết việc rồi. Bà cũng xác định em phải vào chăm sóc anh lâu nên việc đồng áng, nhà cửa đã nhờ các cô chú ở quê lo liệu giùm.

- Cảm ơn em. Anh làm mọi người đều khổ.

- Anh đừng nghĩ ngợi gì. Việc của anh bây giờ là nghỉ ngơi để chữa bệnh, lúc này, mới là lúc vợ chồng cần đến nhau.

Tự nhiên, nghe Trang nói vậy, Hưng thấy xấu hổ trong lòng. Anh giả vờ nói với vợ để anh ngủ thêm, thực ra là anh nghĩ lại mọi việc mình đã làm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh và vợ kết hôn đã được 10 năm, hôn nhân nhìn chung là yên bình. Tuy nhiên, dạo gần đây, Hưng bắt đầu thấy cuộc sống của mình nhàm chán. Ngày nào, anh cũng lặp đi lặp lại những việc phải làm. Còn vợ anh, thì gần như dồn hết sự chú ý, quan tâm cho các con. Trang vốn không thuộc tuýp người màu mè, ưa sự lãng mạn hay sáng ý, nhanh dạ trong việc hâm nóng tình cảm vợ chồng. Trang bằng lòng với những gì mình có. Nhưng Hưng thì luôn chờ đợi một sự đổi khác. Đúng lúc đó thì người phụ nữ ấy xuất hiện. Cô ấy là nhân viên làm việc trong công ty đối tác của công ty Hưng. Sau mấy lần qua lại bàn thảo công việc, Hưng và cô ấy từ chỗ quen biết xã giao đã thân thiết với nhau rồi thậm chí, tiến tới trên mức tình bạn. Cô ấy đã ly hôn, hiện đang khát khao có một mối quan hệ mới. Biết Hưng đã có gia đình, cô ấy lúc đầu rất hụt hẫng nhưng sau quyết định chấp nhận làm người thứ ba phía sau mà không đòi hỏi trách nhiệm gì ở Hưng.

Hưng biết hành vi “thêm nếm” nào ngoài hôn nhân cũng là sai trái và không được phép. Nhưng, rồi anh lại tự ngụy biện đàn ông mà, ai chẳng tham lam. Hưng vẫn tôn trọng gia đình, đi làm vẫn để kiếm tiền lo cho vợ con cuộc sống sung túc. Chỉ là Hưng chia sẻ trái tim mình thêm cho một người phụ nữ mới.
Chuyện tình của Hưng và người đó duy trì suốt gần 1 năm qua trong bóng tối. Trang vô tư lại tin tưởng chồng nên không mảy may nghi ngờ gì. Phần nữa cũng vì Hưng và người đó rất khéo giấu chuyện. Thi thoảng lắm, nhớ nhau quá, hai người mới nhắn tin qua lại cho nhau rồi lại vội vã xóa đi ngay. Lần gần đây nhất, tự nhiên Hưng tự hỏi: “Hay là mình ly hôn để chính thức đến với người đó?”.

Hưng chưa kịp nghĩ gì thì lên đường đi công tác và xảy ra chuyện không may. Gần 2 tháng anh nằm viện, Trang phải nghỉ làm không lương để chăm sóc anh. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh cá nhân của Hưng đều do một tay Trang đảm nhiệm. Bà con họ hàng trong Nam không có ai để phụ giúp, nên Trang chẳng có nhiều thời gian mà nghỉ ngơi. Thời gian đầu Hưng đau đớn, đêm Trang chăm lo cho chồng vất vả gần như không có lúc nào ngủ tròn giấc. 

Vì thế mà Trang gầy sọp đi, hai mắt hốc ra. Nhưng, Trang không kêu ca mà vẫn vui mỗi khi bác sĩ nói chồng mình đang lành bệnh dần. Chỉ độ đôi tuần nữa là vợ chồng Hưng có thể xuất viện để về nhà. Tất nhiên, ra đến Hà Nội, Hưng vẫn còn phải điều trị thêm một thời gian cho tới khi xương lành hẳn. Nhưng, thế cũng đã tốt lắm rồi.

Từ khi mất điện thoại, Hưng bỗng thấy tự nhiên không có nhu cầu gọi cho người phụ nữ đó nữa. Sau khi biết anh gặp nạn qua việc hỏi thăm từ đồng nghiệp cùng công ty của anh, chắc cô ấy cũng đã lo lắng gọi điện cho Hưng hỏi thăm. Mà cũng có thể cô ấy ngại không giúp được gì cho Hưng nên không gọi. Dù là gì, thì tự nhiên Hưng cũng không muốn biết nữa. Mấy lần Trang hỏi, Hưng có cần mua điện thoại mới để dùng không thì Hưng lắc đầu. “Ai biết anh, cần hỏi thăm anh thì cứ gọi qua cho em là được. Anh nằm một chỗ, chả cần điện thoại làm gì”.

Trong lòng Hưng bây giờ chỉ có sự cảm kích vợ. Khi anh hoạn nạn, Trang đã ở bên, chăm sóc, làm điểm tựa cho anh. 

Bảo Châu

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Tìm thấy nhau trong hoạn nạn tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô