Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020):

Ký ức hào hùng của người lính Thủ đô, quân giải phóng miền Nam

Chiến tranh đã lùi xa nhưng đối với những người lính, ký ức về những ngày tháng chiến đấu ác liệt, hào hùng vẫn còn sâu đậm. Báo Phụ nữ Thủ đô xin giới thiệu bài hồi ký của ông Nguyễn Trọng An, nguyên Thượng sỹ, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 261C, Trung đoàn 1 Đồng Tháp, Quân Giải phóng MNVN trước 1975 nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Thượng sỹ, 
Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 261C, Trung đoàn 1 Đồng Tháp, Quân Giải phóng MNVN trước 1975Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Thượng sỹ, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 261C, Trung đoàn 1 Đồng Tháp, Quân Giải phóng MNVN trước 1975. 

Ông Nguyễn Trọng An (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng đồng đội của Trung Đoàn 1 Đồng Tháp, quân bổ sung vào cuối 1974Ông Nguyễn Trọng An (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng đồng đội của Trung Đoàn 1 Đồng Tháp, quân bổ sung vào cuối 1974

Lý tưởng tuổi trẻ và nỗi lòng người mẹ

Chiến tranh chống Mỹ bước vào thời kỳ ác liệt, năm 1971-1972, lệnh tổng động viên được ban hành, toàn bộ sinh viên các trường đại học, trung học ở miền Bắc bấy giờ đều phải vào quân đội. Những sinh viên Thủ đô chúng tôi đang học sắp hết năm thứ nhất, cả thầy và trò đều gác bút nghiên, rời ghế nhà trường để lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sau 6 tháng huấn luyện quân tại vùng rừng núi Đá Hàn, Gia Viễn, Ninh Bình, chúng tôi được lệnh sẵn sàng lên đường vào Nam chiến đấu (đi B). Trước ngày lên đường, đơn vị cho các chiến sỹ bọn tôi được về thăm nhà 3 ngày để tạm biệt người thân. Ngay tối hôm đó máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, sân bay Gia Lâm ngay sát nhà tôi bị ném bom dữ dội. Tôi và mẹ cùng trú dưới hầm giữa tiếng bom nổ và pháo cao xạ bắn dữ dội trên đầu. Mẹ cầm tay tôi bảo: "Anh con đi B đã 7 năm rồi không có tin tức gì về, nay con lại đi tiếp nữa. Con… “đi” là mẹ mất hết”. Khi đó, tuổi trẻ và lý tưởng cách mạng đang hừng hực, tôi đã cự lại mẹ. Mẹ tôi im lặng, mãi sau này đến khi tôi có gia đình riêng, được làm bố tôi mới hiểu được tâm trạng của mẹ khi đó.

Các đoàn quân nối tiếp nhau lên đường, những khẩu hiệu với dòng chữ “Chào mừng những người con ưu tú của miền Bắc XHCN vào giải phóng miền Nam" giăng dọc đường hành quân vào Nam càng thôi thúc ý chí chiến đấu của chúng tôi.

Trung bình cứ 5 ngày đi 1 ngày nghỉ, hành quân trèo đèo, lội suối, qua nhiều tỉnh của đất bạn Lào và Campuchia, trải qua những trận sốt rét ác tính, rắn cắn, chết đuối, bom B52 và C130 bắn phá của kẻ thù… Một số thầy giáo và bạn học của tôi đã hy sinh khi chưa được cầm súng. Gần 4 tháng trời, chúng tôi đã đến Binh trạm số 0 (trạm cuối cùng của đường dây 559) thuộc căn cứ Lộc Ninh. Một số ít trong đó có tôi được đổi quân trang gọn nhẹ, biên chế thành 1 Đại đội thuộc Quân Giải phóng MNVN, theo đường dây 470 của Quân giải phóng tiếp tục hành quân dọc theo biên giới trên đất Campuchia.

Đứng trong hàng ngũ của tiểu đoàn anh hùng

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ 3 ngày đêm cực kỳ kinh khủng trong đời khi chúng tôi vượt Đồng Tháp Mười thuộc địa phận tỉnh Kiến Tường (nay là tỉnh Long An). Suốt đêm lội bùn 2 bàn chân bị băm nát rỉ máu, đau đớn vì đạp phải nhiều mảnh bom đạn, quần áo sũng nước, vạch cỏ lau lác, nhìn theo bóng đen của đồng đội đi trước ì oạp hành quân. Chỉ cần một phút lơ mơ buồn ngủ đi lệch hàng quân là sẽ bị lạc, và sẽ mãi mãi nằm lại đầm lầy. Ban ngày toàn đại đội rúc dưới cỏ lau lác, ngồi ngập trong bùn đầy đỉa bám quanh cổ, há miệng là nhai phải muỗi, ôm balo ngủ gục dưới trời nắng gắt, trên đầu là trực thăng địch quần đảo, tuần tiễu. Chỉ cần sơ sẩy để trực thăng phát hiện thì cả tiểu đoàn sẽ trở thành liệt sĩ, vì lúc này súng đạn đã được bọc kỹ ko thể tác chiến được.

Cuối cùng, chúng tôi đã đặt chân tới Cao Lãnh - Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) và bổ sung ngay vào các đơn vị chiến đấu của Trung đoàn 1 Đồng Tháp (tiền thân là Tiểu đoàn Hiron 261 - đơn vị quân chủ lực đầu tiên của Quân khu 8).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiểu đoàn 261 nổi tiếng với nhiều trận đánh lớn, tiêu biểu nhất là trận đánh lịch sử Ấp Bắc năm 1963 chấn động thế giới. Thật hạnh phúc và tự hào của những người lính trẻ Thủ đô chúng tôi lại được chiến đấu tại một tiểu đoàn có truyền thống anh hùng như vậy, và cuộc chiến của chúng tôi thật sự bắt đầu.

Ngoài Bắc chúng tôi được huấn luyện đánh trên cạn, nay bị thả xuống nước Đồng bằng Cửu Long, nên ngày đêm phải tranh thủ luyện tập phối hợp tác chiến, bơi lặn, đánh thuốc nổ, sử dụng thủ pháo hơi, ngâm mình trong nước, chung sống với đỉa và muỗi, ngụy trang bằng bèo lục bình, vượt sông bằng bao ni lông, vượt đồng nước sình lầy… để thích nghi. Sau thời gian nghỉ ngơi, tập luyện trong khoảng 1 tuần chờ lệnh tác chiến.

Khi có lệnh hành quân được truyền miệng tới, chúng tôi nhận súng đạn, thuốc nổ và lên đường di chuyển đến các điểm chiến đấu tại nhiều địa phương khác, từ Đồng Tháp sang Mỹ Tho đến Bến Tre... với nhiệm vụ đánh sập cầu cống, tiêu diệt đồn, bốt phối hợp cùng các đơn vị bộ binh thực thi nhiệm vụ.

Những trận đánh sinh tử

Tháng 7/1974, suốt cả đêm đơn vị chúng tôi từ dưới lòng sông Ba Rài chui lên bò vào bên trong đồn, dò gỡ mìn, cắt hàng rào chui qua khoảng 4 lớp hàng rào kẽm gai, đã đến hàng rào cuối cùng là hàng rào chống B40, từ hàng rào này vào đến lô cốt đầu cầu thông thường chỉ còn khoảng 7-10m, chúng tôi bò lên gần sát hàng rào để đặt quả mìn định hướng DH10 để quét cửa mở hướng thẳng vào lô cốt đầu cầu, sau đó tất cả lùi lại khoét lỗ nằm chờ trời sáng.

Đúng 5 giờ sáng, tôi điểm hỏa, chớp lửa kèm tiếng nổ long trời, nhóm 3 người thê đội 1 chúng tôi lao lên xuyên qua làn khói bụi sau khi dứt tiếng nổ. Tình huống thật nguy kịch, mìn định hướng đã nổ nhưng không phá được hàng rào chống B40 để mở cửa. Do vậy, B41 của tôi không thể bắn thẳng vào lỗ châu mai như mọi khi để nhanh gọn tiêu diệt lô cốt đầu cầu được. Một sơ suất chết người của tổ chúng tôi đêm qua lúc đặt mìn có thể do mặt quả DH 10 đã bị chúc xuống, mìn nổ đã cày bung 1 hố đất rộng như hố trâu đầm dưới chân hàng rào B40. Phía sau một vài đồng đội đã trúng đạn, chúng tôi đã phải trả giá bằng... máu.

Đã cưỡi trên lưng hổ, trời sáng dần, chúng tôi phải bò dưới làn đạn địch chui qua lỗ thủng ở đáy hàng rào để xông lên. Chỉ sau vài phút, chúng tôi đã áp sát bờ thành của lô cốt đầu cầu. Phát đạn B41 đầu tiên của tôi đánh sập ngay lô cốt đắp bằng bao cát phủ bạt trên nóc có cột Ăng ten. Lính kêu thét chạy tán loạn, khói lửa mù mịt, chớp sáng loạn xạ phát ra từ các họng súng của binh lính cả hai phía.

Tôi bình tĩnh lắp tiếp quả đạn thứ 3 nhằm ổ đại liên đang chớp lửa ở góc sân bóp cò. Cùng lúc với chớp lửa đầu nòng B41 của tôi là 1 nháng lửa lựu đạn chớp lòe cách tôi khoảng 2 mét, tôi có cảm giác rát bỏng toàn bộ nửa người bên phải, nhìn xuống mạng sườn và bề mặt đùi tôi trông nham nhở lỗ chỗ rỉ máu.

Khi đoàn quân thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiến gần về đến Biên Hòa thì đoàn thương binh B2 chúng tôi được lệnh trở về đất Bắc. Chúng tôi được lên ô tô chạy xuyên đêm dưới làn bom pháo của cả hai phía. Đúng ngày 30/4/1975, chúng tôi vừa tới đất Quảng Bình. Tất cả vỡ òa vui sướng khi nghe tin thắng trận.

Hàng năm vào dịp 30/ 4, những người lính Thủ đô trong Trung đoàn 1 lại gặp gỡ nhau mừng ngày thống nhất, cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng hào hùng tại Đồng bằng sông Cửu Long, nghẹn ngào khi nhắc đến những người dân Nam Bộ.

Tôi nhớ mãi hình ảnh những bà mẹ, những thím - chủ nhà gạt nước mắt, dìu những người lính - những thương binh chúng tôi, trên đầu quấn băng trắng, tay chống nạng xuống thuyền để trở về quê hương miền Bắc. Hơn 45 năm qua, tôi luôn nhớ đến các mẹ và bà con miền Tây Nam Bộ với sự biết ơn, kính trọng và thương yêu.

NGUYỄN TRỌNG AN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Ký ức hào hùng của người lính Thủ đô, quân giải phóng miền Nam tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]