Nỗi đau 13 năm không yên giấc

Chia sẻ

Đã 13 năm nay, tôi gần như không đêm nào yên giấc. Mỗi khi nghe tiếng trẻ con khóc vu vơ ở đâu đó, lòng tôi như thắt lại, cảm giác như kiến đang bò lên và châm chích trái tim mình. Tôi cứ ngỡ cuộc sống gia đình yên ổn, cuộc đời bận rộn sẽ làm tôi quên đi, nhưng hoá ra, càng yên ổn tôi lại càng đau đớn…

Năm 22 tuổi, tôi bị thất tình. Trận thất tình với tình yêu đầu làm tôi nhiều khi không còn muốn sống nữa. Tôi đã yêu người đó từ năm học lớp 12 đến khi 22 tuổi. Chừng ấy năm, tôi nghĩ rằng cứ thế rồi sẽ đến đám cưới. Nhưng, không ngờ người đó lại bỏ rơi tôi với một thú nhận ráo hoảnh mà cay đắng: “Anh đã yêu người khác”. Tôi hận, tôi đau và tôi đã mất một thời gian dài không biết làm thế nào để quên đi. Người ta nói, muốn quên người cũ thì phải có người mới, mới có thể nguôi ngoai. Sau thời gian dài chìm đắm vào nỗi đau làm tôi quắt cả người lại, tôi đã quyết định mở lòng và yêu đương một cách… loạn nhịp. Tôi yêu người thích mình và nếu có ai vừa mắt là tôi sẵn sàng tấn tới. Nhưng, cuối cùng tôi thấy đó đều không phải là tình yêu, chỉ là tôi tìm cách lấp đi khoảng trống trái tim mình mà thôi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cho đến một hôm, cũng vì để vui vẻ cho qua ngày đoạn tháng, cho quên đi nỗi đau trong lòng, tôi nhập cuộc với một trận rượu nhậu cùng bạn bè của một người bạn. Trong cuộc nhậu, tôi ngồi đối diện với một người con trai. Anh ta không đẹp trai hay thu hút, nhưng cũng tạm ưa nhìn. Có lẽ vì thế mà khi men rượu lên tôi nói chuyện với anh ta rất hăng, hai chúng tôi đã được mọi người vun vào rằng là “tâm đầu ý hợp”, “tiến tới đi”. Tôi chỉ cười, vì anh ta không phải gu của tôi. Vả chăng, tôi cũng mệt mỏi với những cuộc tình chóng vánh rồi. Nhưng, tôi cũng hùa vào vui vẻ, thậm chí là có chút đầu mày cuối mắt. Tôi chỉ nhớ được đến đấy cho tới khi tỉnh dậy, thấy mình ở trong một nhà nghỉ với người con trai đó. Tôi cố nhớ vì sao mình đã đến đây nhưng không nhớ nổi. Anh ta nói rằng anh ta thích tôi, cả hai chúng tôi đều đồng ý việc đến nhà nghỉ này và có một đêm rất mặn nồng. Tôi ngồi thừ ra một chỗ, mãi mới đứng dậy được và thoả thuận với anh ta rằng hãy quên chuyện này đi, đó là tác hại của rượu. Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta và cũng không buồn hỏi. Sau đó, tôi trở về cuộc sống bình thường còn anh ta thật sự cũng mất tích, chưa một lần hỏi thăm lại tôi.
Mãi sau này tôi vô tình mới biết anh ta cũng có bạn gái, sắp kết hôn. Tôi khi ấy, cũng chỉ biết cười cay đắng.

Bởi lẽ, chính khi ấy tôi biết mình có thai đến tháng thứ 4 rồi. Mấy tháng đầu tôi không có dấu hiệu gì đặc biệt ngoại trừ việc trễ kinh, không nghén, không nôn, chỉ thấy ăn uống có ngon miệng hơn. Việc trễ kinh thì tôi vốn dĩ chu kỳ cũng thường loạn, đã vậy tính thanh niên còn mải chơi nên lại càng không nghĩ đến. Cho đến lúc thấy bụng mình lùm lùm một đống, tôi hoảng hồn đi khám thì hoá ra có thai đã hơn 3 tháng. Trong cơn hoảng loạn, tôi tìm cách báo với anh ta, anh ta hết sức ngạc nhiên và tỏ ra không thể tin được là tại sao lại có thể có thai với tôi chỉ sau một đêm như vậy? Rồi rất nhanh chóng, anh ta bảo tôi đi phá thai. Anh ta còn nói: “Anh không biết đây là thai của anh hay ai khác, không biết tại sao em lại báo với anh cho rằng đây là thai của anh? Nhưng thôi, anh cũng là thằng đàn ông, cũng phải có chút trách nhiệm. Anh sẽ đưa tiền cho em đi phá thai. Còn, anh không thể đưa em đi phá thai được vì lỡ vợ sắp cưới của anh nhìn thấy thì sẽ tàn đời anh”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh ta đưa cho tôi 2 triệu đồng. Tôi đã muốn ném văng số tiền đó vào mặt anh ta nhưng sau đó lại run run giữ lấy. Dù sao, lỗi này, cũng là của tôi, không thể trách hoàn toàn anh ta được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi phá thai, đã năm lần bảy lượt dừng xe trước cửa mấy phòng khám sản khoa, nhưng, không hiểu sao tôi không có đủ dũng khí để bước vào. Đắn đo như thế vài lần thì cái thai cũng đã bước sang tháng thứ 5, đứa bé trong bụng cũng đã cựa quậy, tôi lại càng sợ hãi. Nhưng, tôi không thể cứ để bụng lớn lên như thế này được, gia đình tôi chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu biết chuyện, bạn bè biết được sẽ dị nghị ra sao? Con đường tương lai của tôi như thế nào? Nghĩ đến nỗi hốc mắt thâm quầng thì tôi cũng quyết định đến bác sĩ xin phá thai. Bác sĩ sau khi kêu ca chuyện tôi để thai quá lớn, đã nói: “Bây giờ em phải xác định, thai lớn như thế này mà phá, sẽ ảnh hưởng đến đường con cái sau này. Thành tử cung của em mỏng, tương lai cơ hội có thai lại càng khó khăn”. Tôi thấy tối tăm mặt mày, ứa nước mắt vì thấy sao đời mình lại xui xẻo đến thế. Tôi xin phép về để suy nghĩ. Nghĩ thế nào đi chăng nữa tôi cũng không muốn có con với người tôi không hề quen biết, với một kẻ vô trách nhiệm như anh ta. Tôi nghĩ, nếu tôi sinh con ra, tôi sẽ ghét bỏ nó, sẽ không thể dành cho nó tình yêu tử tế của một người mẹ. Tôi cảm thấy hận cuộc đời, hận cả… đứa con trong bụng.

Tình cờ, tôi gặp một phụ nữ đứng tuổi ở một công viên. Tôi và bà ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều và thế nào mà tôi đã kể cho bà ta nghe câu chuyện của mình cùng nỗi lo lắng, khổ sở với cái thai trong bụng. Không ngờ, nghe đến đâu bà ta sáng mắt đến đó, quyết định ra tay “giải quyết” vấn đề giùm tôi. Bà ta nói, bà có một người cháu đang khổ tâm không sinh được con, hai vợ chồng họ đã tìm kiếm một đứa con nuôi rất lâu mà chưa được, bà đề nghị, tôi cứ sinh đứa bé ra và bà sẽ đón nó đi ngay khi tôi vừa sinh. Bà ta nói: “Giờ đứa bé nó lớn thế này rồi, nếu bỏ nó đi thì mình mang tội giết người, chưa kể là sau này oan hồn của nó cứ lẽo đẽo theo mình cả đời, sẽ sống không yên ổn đâu. Chi bằng, nó đã có cơ hội thành người đến lúc này rồi, cháu làm phúc cho nó thành người, nó mượn bụng của cháu để thành hình hài, còn cuộc đời nó sau này sẽ có vợ chồng cháu của cô lo lắng. Gia đình vợ chồng cháu cô rất khá giả, ngặt nỗi không có con, chắc chắn sẽ cho nó một cuộc đời sung sướng”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi thấy đây thực sự là lối thoát của mình, nên sau một thời gian suy nghĩ đã đồng ý. Họ chu cấp tiền cho tôi bồi dưỡng hàng tháng đến khi sinh. Và, ngày sinh, người phụ nữ đó đã túc trực đưa tôi đi đẻ, đứa bé vừa yên ổn đã lập tức mang đi không để lại một số liên lạc nào ngoài số tiền mà họ đã giao cho tôi bồi dưỡng sau sinh. Sau khi sinh, tôi cũng chỉ được ở với đứa bé 2 ngày. Nó rất giống cha nó.

Tôi cứ nghĩ như vậy là… xong, tôi cũng thoát được đứa bé có gương mặt y chang bố nó. Nhưng, hoá ra không phải. Từ ngày ấy, nhìn thấy đứa trẻ nào tôi cũng nghĩ đến đứa con mình đã vứt bỏ, băn khoăn không biết giờ này nó ra sao? Sau này, tôi lấy chồng và có 2 con, gia đình tôi bình thường như mọi gia đình. Những bận rộn của vai trò làm mẹ, làm vợ đã cuốn lấy tôi, có lúc cũng quên đi. Nhưng, lúc quên thì rất ít mà lúc nhớ lại rất nhiều. Mỗi khi cho con bú, trông nom con, cho con ăn, nhất là những con đau ốm, tôi lại quay quắt nhớ đứa bé mình đã bỏ rơi. Tôi băn khoăn không biết nó sống có tốt không, đau ốm có được chăm sóc tử tế hay không? Điều đó ám ảnh tôi mỗi ngày, càng nhìn thấy những điều tốt đẹp, tôi lại càng nhớ đến đứa bé. Đi ra đường nhìn những đứa trẻ ăn xin, tôi lại càng lo lắng không biết đứa bé có ở trong số đó hay không?

13 năm, không đêm nào tôi yên giấc. Một mình tự gặm nhấm nỗi đau đớn, nỗi ân hận của một người mẹ tồi tệ. Tuổi trẻ sai lầm chồng lên sai lầm của tôi đã thực sự làm tôi phải trả giá hàng ngày. Cái giá đó, là cuộc sống bất an và ân hận khiến tôi luôn thở dài, thường xuyên tìm đến lễ lạt, cầu xin sự tha thứ.

Nếu, thời gian có quay trở lại, tôi sẽ dũng cảm đối mặt với sự thật, sẽ sinh con ra và nuôi dưỡng nó, như thế, chắc chắn tôi sẽ có một đời bình yên hơn bây giờ. Bây giờ, bình yên chỉ đơn giản là một cái vỏ mà thôi…

MINH LIỄU

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.