Bố mẹ “giao bếp” cho con
Nhiều gia đình vẫn xem bếp là khu vực “cấm trẻ con” vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho trẻ. Nhưng có bố mẹ lại mạnh dạn “giao bếp” cho con từ lúc trẻ bắt đầu biết học việc. Những đứa trẻ được vào bếp sớm lại lớn lên với tâm hồn ấm áp.
(Ảnh: minh họa)
Chị có một con gái và một con trai, công việc của hai vợ chồng bận bịu cả ngày, có những hôm bận họp hành tối muộn mới về đến nhà. Bạn bè, đồng nghiệp cùng cảnh giống như vợ chồng chị, người phải thuê giúp việc để giải quyết việc nấu nướng hàng ngày cho cả gia đình, người thì chọn phương pháp gọi đồ ăn sẵn bên ngoài. Vậy nhưng, nhà chị vẫn duy trì được bữa cơm gia đình tự nấu nướng. Và một trong những trợ thủ đắc lực của những bữa cơm gia đình ấy chính là hai đứa trẻ. Chị bảo khi con gái lên 7 tuổi, chị đã mạnh dạn cho con vào bếp. Ai cũng ngạc nhiên, làm sao có thể để cho đứa trẻ 7 tuổi đối diện với nước nóng, dao sắc, dầu mỡ, điện giật, bếp ga…đều có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Về mặt lý thuyết, nhiều gia đình còn xem bếp là “khu vực cấm vào” của trẻ và chị làm vậy là quá chủ quan, không giữ an toàn cho con nhỏ.
Chị bảo, không phải vì bận rộn nên mới dạy con vào bếp sớm để đỡ đần bố mẹ, mà muốn rèn cho con những bài học yêu thương, kỹ năng sống từ chính căn bếp của mình. Trong nhà chị, bếp là trung tâm của cả nhà. Đó là nơi mà tất cả các thành viên có thể tham gia nấu một bữa ăn, ngồi lại bên mâm cơm, chia sẻ với nhau, dạy dỗ nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bếp là căn phòng đầu tiên khi trở về nhà, mọi người sẽ bước vào đó đầu tiên. Vợ chồng chị thống nhất, ai về nhà trước thì người đó sẽ vào bếp đảm nhận việc nấu ăn, không phân định công việc bếp núc là của vợ, công to việc lớn khác là của chồng.
Từ nhỏ, hai đứa con chị quen với việc vào bếp cùng bố mẹ. Ban đầu là để tiện vừa trông con vừa nấu ăn, sau đó thì bắt đầu dạy con làm quen với bếp. Các con lên 4, 5 tuổi, bố mẹ nhặt rau, nấu cơm đều giới thiệu cho con các đồ vật, thực phẩm trong bếp. Đâu là rau, là gạo, là nước mắm, dầu ăn, bát, đũa, muỗng, thìa… Con lên 6, lên 7, anh chị cho con tập làm quen với việc cầm dao thái rau, bật bếp, đổ nước vào nồi nấu… từ những món đơn giản nhất. Anh chị cũng dạy con các kỹ năng phòng tránh tai nạn trong bếp, giữ an toàn cho bản thân khi nấu ăn. Có tuần liền, cả nhà chị chỉ ăn đúng món rau luộc, trứng luộc do con gái vào bếp nấu. Mỗi ngày, sự thay đổi của hai món ăn ấy đạt hay chưa đạt sẽ được rút kinh nghiệm để con làm lại. Có bữa, cả nhà ăn rau luộc còn hơi sống, thâm đen, bữa sau lại rau lại quá nhừ lửa, nhưng bữa sau nữa thì đĩa rau đã có màu xanh, chín vừa ăn.
Chính vì căn bếp của nhà chị không phân biệt “giới tính” nên con trai cũng như con gái đều được làm quen với bếp từ nhỏ đến lớn. Từ công việc nấu ăn, rửa bát, đổ rác, quét nhà… lớn nhỏ đều làm được, tự giác không đùn đẩy nhau. Cuối ngày, cả nhà về muộn, căn bếp rộn ràng với cảnh con nhặt rau, bố xào nấu, mẹ bày biện bàn ăn. Ăn xong, người này đứng rửa bát, người kia sẽ tự giác dọn bàn, đổ rác... Mọi việc ở bếp kết thúc, cả nhà mới di chuyển về các phòng của mình. Mọi công việc của gia đình sẽ được bố mẹ, con cái chia sẻ, hỏi han, cập nhật cho nhau trong quá trình nấu nướng, ăn uống ấy.
Các con lớn hơn một chút, anh chị đi làm về muộn, chúng tự giác vào bếp nấu cơm thay vì đợi bố mẹ về. Nếu bố mẹ kẹt xe, lỡ bữa, các con có thể ăn trước. Vì vậy, anh chị rất yên tâm khi bận việc, bởi các con vẫn có thể tự lo cho mình việc ăn uống. Chị kể, khi “giao bếp” cho con thì cả anh chị đều cảm nhận được tình thương của các con đối với bố mẹ được nhân lên rất nhiều. Có nhiều lần bị ốm, chị rưng rưng khi con bê lên bát cháo thủ thỉ bảo mẹ hãy ăn cho nhanh khỏe, cháo này là do tự tay con vào bếp nấu cho mẹ. Dù bát cháo ấy vẫn còn lổn nhổn thịt, gạo chưa hầm nhuyễn nhưng chị cảm nhận được tình cảm con dành cho mình trong đó. Nó chăm chú nhìn mẹ ăn, hỏi mẹ có vừa miệng không, con nghe bác bán rau nói ăn tía tô với cháo nóng sẽ hết cảm nên mua về nấu cho mẹ ăn.
Khi nghe chị kể lại chuyện này, một cô bạn đồng nghiệp tủi thân bảo: “Chả bù cho con em, mẹ ốm cả ngày bảo con ra ngõ mua cho mẹ bát cháo. Nó xách cặp lồng đi rồi về tay không vì không biết hàng cháo nằm ở đâu. Hôm đó, cả nó và em đều ôm bụng đói chờ chồng em từ cơ quan mua đồ ăn về”.
Chị kể khi con gái 12 tuổi, chị đã mạnh dạn giao tiền cho con đi chợ để con tự lên thực đơn, nấu 1 bữa cho cả nhà. Những lần đi công tác, anh chị yên tâm rời bếp và giao tiền đi chợ nấu ăn cho con cả ngày, cả tuần.
“Giao bếp” cho con nghĩa là bố mẹ đã dạy con được kỹ năng tự phục vụ bản thân mình đầu tiên. Đói có thể tự nấu cho mình ăn, hay biết được loại thực phẩm nào có thể ăn sống trong điều kiện ngặt nghèo gặp tai nạn, không có dụng cụ nấu nướng, biết được cách phòng tránh tai nạn thương tích trong bếp… “Giao bếp” cho con, bố mẹ cũng dạy cho con tình yêu thương đối với người thân, sự chia sẻ công việc nhà. Tin chắc rằng bất kỳ bố mẹ nào cũng cảm động khi những đứa con của mình tự mình vào bếp nấu một món ăn ngon cho bố mẹ trong ngày sinh nhật, hay ngày kỷ niệm nào đó của gia đình. Và, người mẹ nào cũng thấy nỗi mệt mỏi vơi đi khi vào nấu nướng mà có các con phụ bếp, ríu rít bên cạnh mình.
THU VÂN