Mẹ dặn Vu Lan con cứ cài hoa hồng đỏ!
Từ nhỏ, mỗi mùa Vu Lan, mẹ đều dắt con đi lễ chùa, tham gia các khóa giảng về đạo hiếu. Lần nào, mẹ cũng cài lên ngực con bông hồng đỏ và nói về ý nghĩa của nó.
Con cũng được mẹ giải thích ý nghĩa cài hoa hồng trắng trong ngày Vu Lan. Con thấm dần ý nghĩa về một ngày đặc biệt của những người con khi cài lên ngực mình màu hoa trắng và đỏ ấy.
Mẹ đột ngột bị bệnh hiểm nghèo và ra đi đúng mùa Vu Lan. Ngày mẹ rời xa con, điều dặn lại sau cùng là “con hãy vẫn cứ cài hoa đỏ ngày Vu Lan nhé! Bởi vì bên con luôn có mẹ, dù là vô hình hay hữu hình”. Bốn năm xa mẹ, con thấy mình vẫn còn mẹ, chỉ là mẹ đang ở một nơi rất xa mà thôi. Và, con vẫn chọn cài hoa đỏ lên ngực khi tham gia các khóa lễ ngày Vu Lan.
Bố đi bước nữa sau gần 4 năm mẹ mất. Vu Lan, bố và mẹ kế dẫn con lên chùa. Khi thấy con cài hoa hồng đỏ, mẹ kế nhẹ nhàng chọn màu hoa trắng cho con, bảo hãy cài lên để nhớ về mẹ đã khuất. Con bảo: “Mẹ dặn con Vu Lan cứ cài hoa hồng đỏ, vì con vẫn còn có mẹ!”. Con không ngờ câu dặn dò của mẹ lại có ý nghĩa sâu sắc với mẹ kế đến vậy. Bởi khi nghe những lời đó, mẹ kế sững lại rồi ôm chặt con vào lòng.
Kể từ thời khắc đó, con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ luôn hiện hữu ở mẹ kế. Rất nhiều lần, con thấy mẹ kế đứng trước di ảnh mẹ, mắt rơm rớm hứa sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt của con như di nguyện của mẹ gửi lại qua màu đỏ của đóa hồng mùa Vu Lan trên ngực con. Nhiều năm qua, con sống luôn cảm nhận đầy đủ tình yêu thương của người mẹ cận kề hàng ngày. Những ân tình của mẹ kế cũng khiến cho con thấy mình phải sống trọn đạo làm con hơn. Cứ thế, trong con không còn ranh giới mẹ kế, mẹ đẻ, mà chỉ có một người mẹ hoàn hảo đầy yêu thương.
Vu Lan này, hoa hồng đỏ lại thắm trên ngực con. Cảm ơn những người mẹ đã cho con cuộc sống ý nghĩa. Con tự hứa với lòng mình, cả cuộc đời sẽ cố gắng sống hiếu nghĩa, để xứng đáng hơn khi cài bông hồng đỏ lên ngực mình trong mỗi mùa Vu Lan.
NGUYỄN HUYỀN