Gặp nhau ở Đà Nẵng

Gã hội đủ các yếu tố mà một bạch mã hoàng tử nên có: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Lại thêm chuyện đêm nào cũng ôm ghi – ta tới các quán cà phê sinh viên, mỗi khi chứng kiến gã rải ngón trên các dây đàn là ngực tôi không ngừng xào xạc.

1

Về chuyện này, tôi khổ tâm hết sức. Gã hội đủ các yếu tố mà một bạch mã hoàng tử nên có: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Lại thêm chuyện đêm nào cũng ôm ghi – ta tới các quán cà phê sinh viên, mỗi khi chứng kiến gã rải ngón trên các dây đàn là ngực tôi không ngừng xào xạc.

Hình như gã cũng có tình ý với tôi. Đúng là không còn chuyện nào oái ăm bằng. Tôi với gã như đôi đũa lệch, lệch mười mươi. Vì lệch xa quá nên tôi không lạc quan chuyện gã tơ tưởng là thật lòng. Còn sao nữa, tôi lùn tịt, đen nhẻm nhèm nhem. Điểm yếu lớn nhất dồn vào hai chiếc răng cửa bự chảng nằm gối nhau, đã vậy còn sở hữu dáng đi “lật đật” chẳng đụng hàng.

“Lo xách dép cho Nhân là vừa...”. Tôi cố tình không thuật lại lời nói đãi ra của mấy nàng cùng lớp bằng một câu cảm thán. Tự trọng tổn thương. Việc Nhân phải lòng là chuyện nên nhảy cẫng lại trở thành áp lực nên tôi quay ra dửng dưng. Gã nộp giùm quỹ lớp, gã đăng kí và nộp học phí thi chứng chỉ Anh, Tin. Gã rủ ăn chè, gã mượn vở… tóm lại gã làm gì cũng bị tôi “quạu” - đó là cách duy nhất để bảo vệ niềm kiêu hãnh yếu ớt.

Không bỏ cuộc, sự kiên trì của gã khiến tim tôi không khỏi chông chênh.

- Sao đằng ấy không đi thực tế với các bạn?

- Mẹ nói không có tiền.

- Nhưng tui nói… có.

- Không thích hàm ơn.

- Khùng! Tui có cho không đâu, tui ghi sổ, mai mốt đi dạy trả.

- Lỡ không xin được việc?

- Sau này chồng mấy người tính.

- Tui xấu quắc ai ưng mà tính?

- Yên tâm, hem ai ưng thì tui…

Gã nói lấp lửng rồi nheo mắt bỏ đi. Tôi hơi “chao” nhưng không để ý nhiều đến nhịp đập ngực trái mà nhanh chân tìm lớp trưởng ghi danh tham quan Đà Nẵng. Thực lòng lần này phải cảm ơn gã đã cữu nguy nhưng làm gì đến nỗi “chồng tính”. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ tầm gửi. Nhận học bổng quý tới tôi sẽ trả đúng trả đủ liền. Mẹ tôi nghèo và tằn tiện nên xin sáu trăm ngàn (hơn một chỉ vàng) để du ngoạn một tuần là xa xỉ, nhưng nếu dối mẹ học bổng chỉ nhận hai tháng vì trường đang khó khăn thì bà không chút nghi ngờ. Tôi vì quyết tâm phải đặt chân đến Ngũ Hành Sơn, ngắm sông Hàn và phải ăn mì Quảng trước khi trở thành cô giáo mà quyết định “lừa” mẹ. Còn Nhân thì xúc động nhưng rung động thì không. Tôi không cho phép. Nhất định không!

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Ngày xuất phát, tôi vừa bước lên xe thì gã kéo tay nhận vào hàng ghế trước. Đi đâu, cái thân say xe thì ngồi yên đây cho tui. Túi ni-lông đó, ói mửa gì cứ tùy nghi!

Xe mới chạy được mười phút tôi đã nằm bẹp. Sáu giờ chiều đoàn tới Đà Nẵng, gã tự nhiên lại xốc ba lô và nhờ cô bạn dìu tôi về phòng. Tôi ói tới mật xanh, mật vàng nên chẳng thấy nét mặt lo âu đến khó coi của gã mà cô bạn ghé tai nói nhỏ.

Điểm đến đầu tiên là dãy Ngũ Hành Sơn.

Dưới chân núi, tôi tròn mắt trước những bức tượng Phật thần thái tuyệt đẹp và những con sư tử được gọt dũa sống động.

- Giá có thể đem một con sư tử về nhà...

- Một mình buồn hả?

- Dám gọi ta là sư tử!?

- Ai biểu em lúc nào cũng hung dữ chi.

Tôi đưa tay tính đấm thụp vào lưng thì gã chụp lại rồi rất nghiêm túc nhìn sâu vào mắt.

- Đây là chuyến đi kết thúc, em hãy giả bộ dịu dàng với anh, một lần thôi.

Chỉ chừng đó mà tôi để Nhân cầm tay dắt lên các cấp, dẫn đi trong hang tối và đỡ hông khi leo lên Cổng Trời.

Đêm, chúng tôi đi dạo trên cầu sông Hàn, đưa tay kéo những sợi tóc lòa xòa trước trán, anh bảo đã dìu tôi bước qua chiếc cầu Tình Yêu. Cũng không nhớ tôi đã gọi “anh” lúc nào nhưng khi anh dịu dàng đeo vào tay tôi sợi chuỗi mua dưới chân Ngũ Hành Sơn thì tôi biết trái tim mình đã bị cột chặt. Dòng sông đêm thổn thức, tôi run run để yên tay mình trong vòm tay rộng rãi kia mà nghe từng tế bào rung lên xào xạc.

Ngày cuối cùng của chuyến đi, đoàn ghé lại ăn mì Quảng, thầy Thiện bảo các em cứ vui chơi thỏa thích để lỡ sau này không còn dịp gặp lại vẫn có điều để nhớ. Thầy vừa nói xong thì tôi nghe tiếng thì thầm:

- Đây là lí do bằng mọi giá anh buộc em phải đi.

- Có chuyện gì à?

- Sau khi nhận bằng Tốt nghiệp, anh sẽ theo gia đình vào thành phố định cư. Ba mẹ muốn mở rộng làm ăn nên... Câu nói của hắn làm tôi run rẩy từ lúc tô mì Quảng được bỏ trước mặt cho tới… bây giờ.

“Bây giờ” là mười lăm năm kể từ ngày bàn tay tôi được anh bóp chặt. Mười lăm năm huyễn hoặc, tôi mất phương hướng vì điều chưa rõ ràng. Tình đầu trong trẻo nhưng khắc cốt ghi tâm? Tất cả đều mơ hồ… như tôi và anh.

Bắt đầu như chưa bắt đầu và kết thúc như chưa từng kết thúc.

2

Tôi trở thành Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh sau mấy năm tập tò viết lách.
Hè năm nay yên tâm đem con trai học lớp 5 gửi ngoại để tham gia trại sáng tác Đà Nẵng. Nói trước, chỉ thuần khiết nghĩ đây là cơ hội thay đổi không khí nên đi chứ không có một ý niệm gì khác. Chút kỉ niệm mọn mằn ở Ngũ Hành Sơn thời gian đã rớt, vỡ tan tành. Nghĩ vậy nhưng lạ thay, trong những giấc mơ, tôi cứ nghe đâu đó tiếng ghi – ta bập bùng rồi giật mình thảng thốt khi có bàn tay chạm nhẹ ở hông… Giấc mơ không chịu thua lí trí. Bất lực, tôi phải nhịn tôi.

Không cố quên sẽ quên. Những lúc yếu lòng, tôi ước giá gặp lại gã, tôi sẽ hét, vì anh mà tôi phải lấy người mình không yêu, vì anh mà tôi cô đơn hun hút, vì anh mà tôi như tấm nệm mắc mưa không cách chi khô ráo rồi ôm mặt khóc… Nghĩ vậy rồi tự cười mỉa, rủa sả mình hồ đồ. Chuyện đã là quá khứ mờ mịt, bây giờ gặp chưa chắc đã nhận ra nhau sao còn tự giày vò.

Trại viết tọa lạc trên khu đất trống, cách Ngũ Hành Sơn ba cây số.

Lại Ngũ Hành Sơn. Tôi không vội tháp tùng đoàn lên Cổng Trời mà đứng dưới chân núi ngắm những con sư tử rồi tự cười, có người hỏi, sao ngơ ngẩn như người đang yêu, trả lời làm gì có, cười với con sư tử để có động lực leo núi.

Một mình, tôi bịn rịn trên từng nấc đá. Nhớ bàn tay đặt vào hông bỗng thấy mình trơ trọi giữa đoàn người du lịch. Vào hang, tôi mở điện thoại, dò dẫm bước. Một chị trong đoàn bảo mắt yếu, đá trơn bóng như bôi mỡ nên đừng leo cao nguy hiểm nhưng tôi không dừng lại, tôi muốn leo lên Cổng Trời, nơi có ánh sáng tràn trề, nơi gã bảo mỗi khi thấy buồn hãy leo thật cao để nhìn xuống, cảm giác cả thế giới đang ở dưới chân. Lại nhớ, lại khóc. Không sao, nhớ một người đã cũ đâu có nghĩa còn yêu, tôi trấn an mình như thế.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Loay hoay đến mướt mồ hôi rồi cũng lên đến ngọn cao nhất. Một mình giữa mênh mông trời, non, nước, tôi thấy nhỏ nhoi, cheo leo như con cua đá trước mặt. “Tất cả đang ở dưới chân…”. Lại nghe bên tai câu đó và lập tức có giọt nước từ mắt rớt chạch xuống đá.

Kết thúc ngày đi chơi ở Ngũ Hành Sơn, tôi mua năm sợi chuỗi tượng trưng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, định sẽ về cất trong chiếc hộp đang khóa sợi chuỗi ngày xưa để khép lại quá khứ “mơ hồ”.

3

Thành phố của ánh đèn và những cây cầu làm tôi hoang mang. Ánh sáng cho tôi cảm giác bị phanh phui. Một mình, định sẽ đi bộ quanh cầu Rồng và kết thúc ở cầu Tình Yêu nhưng rồi đành bỏ cuộc. Tôi không muốn ánh sáng dưới những bước đi soi rọi tâm can, tôi muốn bóng đêm đồng cảm, bao bọc. Lầm lũi bước xuống gầm cầu, tôi thất thểu đi về phía có ít ánh sáng nhất.

Rảo bộ không suy nghĩ sẽ khiến thân tịnh, tâm an. Tôi cần những phút giây hiếm hoi đó, đặc biệt giữa Đà Nẵng cồn cào cảm xúc. Đêm Đà Nẵng như Hỏa Diệm Sơn, khi rã rời cũng đã 9h đêm, tôi gọi chiếc tắc-xi đến cà phê 79, quán nhỏ, duy nhất trong khu vực trại.

Gọi ra một ly cà phê đen. Chỉ cà phê đen. Tôi nuốt từng giọt đắng để nhắc mình phải mạnh mẽ. Một mình, người đàn bà không được phép… “đàn bà”.

Có tiếng ô tô đậu ở cửa quán. Đó là vị khách thứ 2 của đêm. Ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn trước mặt cũng đủ để tôi nhận ra nốt ruồi thật to giữa trán. Tay đang cầm chặt chiếc ly bỗng rịn mồ hôi. Khách và chủ quán là bạn bè khi khách chuyển từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Họ hỏi thăm sức khỏe, kể với nhau về vợ con. Họ là những người hiếm hoi đang sở hữu hôn nhân đầm ấm. Vậy mà từng nghe cô bạn học bảo hôn nhân lành bành vì không toàn tâm toàn ý với hiện tại. Hóa ra chỉ là điều đồn đại mơ hồ! Làm gì có khái niệm “đầu đời là mãi mãi…”. Lại run rẩy, thật hoang đường, tôi gọi tính tiền rồi vội vàng rời quán.

Vừa ra cửa thì có bàn tay to lớn chụp lại: Không nhận ra anh hả? Vào ngồi với nhau vài phút đi! Không được, tới giờ trại đóng cổng rồi. Sáng mai nhất định không ăn mì Quảng với anh hả? Mai trại đi chơi rồi. Không có gì để hỏi anh? Không. Nhưng anh còn… Tôi rút tay lại và vùng chạy mà không muốn nghe những từ tiếp theo. Đủ rồi, tôi sợ hy vọng, đặc biệt là hy vọng mơ hồ vào điều còn mơ hồ hơn cả sự mơ hồ.

Đêm Đà Nẵng.

Bóng tôi kéo một vệt dài trời đường, ánh đèn không rọi được bóng của trái tim. Thật tốt vì tôi không muốn lại bị Đà Nẵng nắm thóp.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Gặp nhau ở Đà Nẵng tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô