Ngoại tình... với vợ cũ

Chia sẻ

Tôi từng chọn ly hôn vì vợ ngoại tình. Rồi sau đó, tôi lại ngoại tình vì dan díu với... vợ cũ!

Không phải chỉ một lần mà là khá nhiều lần. Dù trong lòng còn rất nhiều tình cảm dành cho vợ cũ, nhưng tôi không thể nào vượt qua được sự tổn thương của một người đàn ông, nên đã quyết định ly hôn. Cô ấy nhiều lần xin tôi tha thứ, đã khóc lóc van nài, đã thề thốt hứa hẹn... nhưng tôi không nghĩ lại, bởi cứ nghĩ đến hơn một năm chung sống, cô ấy chỉ thực sự chú ý đến cảm xúc của bản thân chứ không hề chú ý đến tôi nghĩ gì, làm gì, tôi lại cương quyết không bỏ qua. Phải nói rằng, vợ cũ của tôi là người rất có duyên và... lẳng lơ. Một lần sa ngã thì còn đổ lỗi cho do hoàn cảnh đưa đẩy, do thế nọ thế kia. Nhưng khi đã ngoại tình lần hai, rồi lần ba... thì không thể đổ lỗi cho ai hết. Hơn nữa tôi không muốn tiếp tục sống cùng vợ để sau này nếu có con chung, các con tôi nhìn mẹ nó bằng con mắt khác... Vậy nên chúng tôi đường ai nấy đi chỉ sau hơn một năm chung sống. Tài sản chung không có, con cái cũng chưa, chỉ cần rũ vai một cái là quay đi trong nhẹ nhõm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người vợ hiện tại của tôi là một cô gái chỉn chu, sống nội tâm và trách nhiệm. Em rất được lòng bố mẹ tôi và họ hàng nhà chồng. Tôi khá hài lòng với cuộc sống yên ổn đó, dù đôi khi lòng vẫn mơ màng về... vợ cũ. Tôi biết, như thế là không đúng nhưng với đàn bà lẳng lơ, ánh mắt chứa đầy vẻ gợi tình, đôi khi như một thứ bùa mà không phải nói dứt là dứt dễ dàng. Nhất là khi cô ấy cứ chủ động mọi thứ.

Đầu tiên là sinh nhật, cô ấy nhắn tin cho tôi nói buồn, nói muốn được tôi mời uống café. Tôi tặc lưỡi nghĩ thôi một lần... Nhưng rồi cô ấy nài nỉ thêm bằng vô vàn lí do khác nữa. Tôi cứ ngập ngừng nửa muốn dứt khoát, nửa muốn hưởng cái cảm giác vờn đuổi của người đàn bà lẳng lơ đầy trải nghiệm. Đúng là đàn bà khi đã chủ động giăng ra lưới tình, thì đàn ông khó lòng mà thoát được. Từ chỗ chủ động là người ly hôn bây giờ tôi lại ngã vào chính người đàn bà đã từng là của mình... Thật lòng mà nói cái sự lẳng lơ của cô ấy làm người tình thì ấm áp, nhưng làm vợ thì chỉ có… “đốt nhà”.

Rồi khi đã “xích” lại gần nhau hơn (thật quái đản, trước đây, khi còn sống cùng nhau và dần chạm đến bờ vực của tan vỡ, tôi và vợ cũ lắm lúc còn hận nhau, chỉ muốn người này biến mất khỏi tầm mắt người kia. Vậy mà bây giờ, tôi còn thấy mình cứ như vừa bước vào một cuộc rượt đuổi của tình ái, đang tìm hiểu và chưa biết gì nhiều về cô ấy), cô ấy tấn công tôi bằng đủ trò. Rủ đi ăn trưa, café lúc tan tầm, hay là một vài buổi tối bất chợt cùng nhau đi dạo, đủ để vợ tôi không cảm thấy có gì đó khang khác… Cô ta nhấn nhá rất tài tình, và tôi – là ngu hay là say – đã nhảy với vợ cũ một điệu nhạc ngoại tình ăn khớp quá đỗi!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trở về nhà trong cảm giác tội lỗi, tôi chiều chuộng vợ hơn, đúng kiểu muốn bù đắp, muốn khỏa lấp lỗi lầm của mình. Nhưng – phụ nữ có một cái tài mà đàn ông khôn khéo tới mấy cũng không đọ nổi, đấy là sự nhạy cảm. Vợ tôi khá tinh ý, cô ấy nhận ra những thay đổi nào đó ở chồng nên gần xa cảnh báo: “Nếu em phát hiện ra có điều gì đó cùng chứng cứ, anh sẽ không có cơ hội để thanh minh đâu...”. Chỉ là lời cảnh cáo nhưng tôi cũng thấy run trong lòng. Tôi là gã đàn ông đã đổ vỡ hôn nhân một lần. Cô ấy đã phải vượt qua trở ngại rất lớn là gia đình để đến với tôi. Bố mẹ vợ tôi ngày đó không muốn con gái mình lấy người đã một đời vợ, bất kể đó là lí do gì. Nhưng tình yêu chân thành của của cô ấy đã chiến thắng. Tôi cảm nhận rất rõ vợ tôi thực lòng toàn tâm toàn ý cho gia đình. Đó cũng là điều mà tôi đã khao khát ở vợ cũ vô cùng mà cô ấy không thể có. Và đương nhiên tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Chỉ có điều không hiểu vì sao tôi không cưỡng lại được sự lẳng lơ quyến rũ của vợ cũ. Đã bao lần tôi tự rủa xả mình về điều đó, chẳng phải chính tôi cũng đã không thể tha thứ cho tội ngoại tình, chẳng phải tôi cũng khinh khi điều đó lắm sao? Tôi cứ trong cái vòng luẩn quẩn, nghĩ quyết liệt đó mà gặp thì lại quên, hoặc cố quên đi.

Cho đến một ngày trong một bữa tiếp khách công ty, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ của vợ bây giờ. Anh ta rất lịch lãm, thành đạt. Tôi nhìn mà phát ghen lên được. Tôi bỗng thừ người tự hỏi nếu như vợ cũng gặp lại người cũ như mình, cũng nghe những lời đường mật dụ dỗ, cũng chợt để lòng phiêu lưu yếu đuối, và nếu như sau đó... Người yêu cũ của vợ tôi phong độ thế kia cơ mà. Tôi lắc đầu đến mấy lần mà không xua đi được những giả thiết tệ hại đó. Rồi tôi chợt nhớ ra, vợ cũ ngày càng tỏ ý rõ ràng muốn tái hợp. Ôi không! Nếu điều đó thành sự thật thì mọi niềm vui, niềm hạnh phúc mà người vợ hiện tại mang đến cho tôi sẽ tan thành mây khói ư? Tôi thật sự thấy hoảng sợ. Rõ ràng tôi cần vợ bây giờ chứ đâu phải tôi cần cái bóng của quá khứ.

Sau đó là lần đầu tiên tôi dứt khoát từ chối hẹn hò với vợ cũ, chứ không còn là những lời ỡm ờ đưa đẩy như trước nữa. Mặc những trách cứ lả lơi từ vợ cũ, tôi dứt khoát: “Anh không thể như thế này được nữa, chúng ta phải dừng lại thôi”. Sau đó, tôi xoá số điện thoại của cô ấy. Những gì liên quan đến quá khứ tôi cũng cố đẩy nó về phía ngày hôm qua. Tôi cần tổ ấm của hiện tại, cần một hạnh phúc nghiêm túc và đàng hoàng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi từ chối cả lời mời nhậu nhẹt cùng những người bạn để về nhà sớm trong buổi chiều ấy. Tôi biết vợ mình hàng ngày vẫn về sớm để chăm chút cho nhà cửa và mong ngóng chồng về. Phải thú nhận một điều, thời gian đầu tập “cai” – thật sự phải rất cứng rắn và luôn nhủ lòng mình không được mềm lòng mà quay lại. 1 tuần, nửa tháng, rồi chỉ 1 tháng thôi, tôi thấy nhẹ lòng hơn, nghĩ về vợ cũ ít hơn, dành thời gian trọn vẹn hơn cho tổ ấm. Và tôi thấy, cảm giác vụng trộm trước kia không còn nữa rồi. Mình đã làm được!

Ngoài kia biết bao giông gió, nhưng về với vợ là bình yên. Chăm chút ấy, yêu thương chân thành như thế chỉ có cô ấy dành cho tôi. Bên mâm cơm nóng, tôi thấy cánh mũi cô ấy chạm nhẹ vào vành tai tôi, và hơi thở cô ấy thì thầm: “Anh này... mình có con rồi đấy!”. Trời ơi, tôi ngây cả ra, tim tôi muốn nảy ra ngoài lồng ngực. Cái cảm giác lâng lâng khó tả này chưa bao giờ tôi trải qua. Tôi được làm cha rồi sao? Tôi nhảy lên như một đứa trẻ được thượng đế ban món quà tuyệt vời mình mong ngóng nhất. Cảm giác không có gì trên đời này tuyệt hơn thế nữa. Vòng tay tôi ôm chặt lấy mẹ con cô ấy không muốn buông rời. Tôi đã mong chờ giây phút này biết bao nhiêu. Đứa trẻ là sự gắn kết hôn nhân, đứa trẻ sẽ khiến tổ ấm rộn rã những tiếng cười, và quan trọng đứa trẻ sẽ giúp cho tôi trở thành một người cha trưởng thành hơn.

Đây mới mới thực là nhà, là tổ ấm tôi cần gìn giữ yêu thương và trân trọng trong đời. Vậy mà tôi đã làm gì sau lưng vợ suốt thời gian qua? Tôi tự thấy hổ thẹn vô cùng. Dứt khoát từ nay tôi phải bù đắp lại cho vợ nhiều hơn nữa và học cách trở thành một người cha đàng hoàng để con tôi sau này không bao giờ phải hổ thẹn về đấng sinh thành của nó.

HƯƠNG CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.