SAU NHỮNG BỒNG BỀNH

Chia sẻ

Tiếng chuông lạ réo rắt vang lên khiến anh bừng tỉnh. Không phải tiếng chuông gọi, mà là âm thanh gợi nhắc ghi chú.

Anh bật dậy. Màn hình hiện lên dòng chữ: “Sinh nhật vợ”. Anh thoáng giật mình. Chợt nhớ có lần vợ anh bảo: “Em cài đặt nhắc hẹn lúc năm giờ chiều nhé. Để cả ngày anh yên tâm làm việc, chỉ cần dành cho em buổi tối trọn vẹn là được...”.

Anh nheo mắt nhìn quanh. Nàng đã đi từ lúc nào. Gối và khăn tắm đặt gọn gàng bên cạnh. Chỗ nàng nằm, ga giường phẳng phiu. Hai cái ly rượu đã rửa sạch sẽ, úp ngược trên giá. Đôi dép lê đặt ngay ngắn trước cửa WC. Anh cười thầm về sự chỉn chu như thể “xóa dấu vết” của người đàn bà cá tính ấy. Một cảm giác mệt mỏi nhưng khoan khoái khiến anh lâng lâng.

Anh tắm xong thì có tin nhắn của nàng. “Quà sinh nhật của cô ấy, em gửi ở lễ tân. Lát về, anh mua bó hoa nhé. Chúc một buổi tối vui vẻ”. Anh không hiểu tại sao nàng biết hôm nay là sinh nhật vợ anh, mà lại vẫn hẹn hò thế này? Anh chợt mỉm cười về sự chu đáo vô lý ấy của nàng. Anh từng đọc trong nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho rằng phụ nữ muôn đời vẫn là giống loài khó hiểu. Anh không tin. Cho đến khi gặp nàng, anh hiểu thế nào là say nắng. Lần đầu tiên sau cả gần năm trời quen thân, họ vượt qua cái ranh giới vẫn cùng nhau mặc định. Sau bài phát biểu đầy uy lực buổi sáng, buổi trưa, nàng đến bên anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Hơi thở của nàng nhẹ như cô công chúa yêu kiều nằm trên cánh đồng hoa.

***
Hôm nay là sinh nhật vợ mà quả thực anh quên mất. Tối qua anh ngồi bên máy vi tính bật sẵn phần báo cáo tổng kết quý, nhưng tay thì cầm khư khư điện thoại, đợi chờ tin nhắn của nàng. Nàng mới trở về sau đợt công tác gần ba tháng. Anh mở tủ, lục tìm cái áo kẻ xanh ca rô, tự tay là phẳng cẩn thận. Cái áo ấy nàng tặng anh trong chuyến công tác trước. Vợ anh vẫn lạch xạch trong bếp, anh nói vóng lên: “Ngày mai anh đi họp dưới Hà Nội. Mấy mẹ con về ngoại chơi nhé”. Vợ anh không đáp, chỉ có con bé con reo lên: “Mai về bà ngoại lại được ăn mít rồi”.

Sáng sớm, vợ anh ra mở cổng. Anh tưởng thế nào cô ấy cũng hỏi sao hôm nay cậu Dũng lái xe không đến đón. Nhưng không. Cô ấy hí húi lần tìm cái chìa khóa cổng. Anh hạ kính xe và nhắc: “Nếu đi, em nhớ thay bình nước cho con yểng nhé. Ghim chặt vào không nó đạp đổ đấy”. Vợ anh đáp khẽ, giọng như hụt hơi: “Vâng, em nhớ rồi”. Cánh cổng khép lại nghe ken két khiến anh thoáng chút khó chịu.

Điện thoại rung, có tin nhắn thoại của nàng, giọng ở âm vực cao, thánh thót mà vẫn ấm: “Em đã đặt phòng ở S.N Plaza. Anh họp xong thì đến đó trước nhé”. Anh nhớ câu đầu tiên anh thả thính nàng là: “Tôi mê giọng nói của Thanh quá!”. Khi ấy nàng tủm tỉm cười, khiến anh đỏ bừng mặt: “Câu này nghe quen quen. Kiên nói câu khác được không?”. Đúng là trong nhân tướng học thì giọng nói là một yếu tố đặc biệt, phản ánh khá sắc nét tính cách, nội tâm của con người. Để rồi khi gặp nàng trong cuộc họp giao ban của Tổng công ty, anh thấy mình ngơ ngẩn. Người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp ấy khiến anh bối rối khi uống với nhau ly vang đầu tiên. Họ bằng tuổi nhau, xét về địa vị, anh là cấp dưới của nàng. Vài lần trong cuộc họp, anh từng bị nàng nghiêm khắc thẳng thắn phê bình. Vậy mà anh lại nhìn như thôi miên vào cái khóe miệng sâu với nốt ruồi nhỏ, nhớ như tạc vào lòng cái chất giọng thanh và ấm ấy của nàng.

Anh vẫn biết mình yêu vợ và có những nguyên tắc rõ ràng để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Việc đối nhân xử thế nội ngoại một tay vợ lo chu toàn. Hai đứa con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi. Khi giao lưu hội họp, vợ anh vẫn sánh đôi bên chồng đúng dáng một phu nhân đài các. Anh chỉ không thích cái giọng nói của vợ, lúc thì e dè ngập ngừng như hụt hơi, lúc thì nhẩn nha thẽ thọt nói chuyện đời mà ý tứ sâu cay chẳng khác gì bà già tám mươi.

Anh nhớ lần đầu tiên anh mời nàng cùng mấy người trong Hội đồng quản trị mà anh thân cận đến nhà dùng cơm. Khi ấy vợ anh lúi húi cả buổi dưới bếp. Còn nàng, như thể thân tình, giúp anh set up bàn tiệc. Lúc nàng về, vợ anh tiễn ra tận cổng. Nàng đưa cho vợ anh thỏi son màu anh đào “Made in Germany”, giọng ấm áp cởi mở: “Chị mới đi công tác về, tặng em nhé. Màu này hợp với nước da em đấy. Chị phải mở ra thử độ chì, chứ không phải chị dùng dở đâu”. Vợ anh lí nhí cảm ơn, lại vẫn cái giọng e dè ngập ngừng đến tội nghiệp.

Một cảm giác thương hại chợt trào lên trong anh. Vợ anh ít khi dùng son phấn. Mỗi lần đi dự tiệc với chồng thường gọi cô bé ở tiệm váy cưới bên hàng xóm sang trang điểm nhẹ. Thỏi son ngoại ấy có thể vợ sẽ cất vào hộc tủ, chẳng mấy khi dùng tới. Nhưng cái cung cách cảm ơn quá mức lịch sự xã giao ấy, sao anh thấy đáng thương đến thế. Nàng lên xe, liếc mắt nhanh về phía anh. Vừa chiều qua, ở quán cà phê, nàng mang thỏi son ấy ra khoe rằng vừa được đối tác tặng. Tô lên cặp môi đầy đặn, ngắm nghía trong gương, hôn nhẹ lên tay anh, săm soi không thấy dấu vết, nàng vui vẻ đắc ý khen son xịn. Vậy mà hôm nay nàng lại có hành động như ban ơn ấy, khiến anh thoáng tự ái.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Nàng ly hôn đã ba năm, đứa con gái tám tuổi ở với ông bà ngoại. Chồng nàng có công ty riêng, đã mở thị trường sang đến Pê-ru và định cư ở đó. Khi anh hỏi lý do ly hôn, nàng đáp gọn lỏn: “Một nước không thể có hai vua”. Nàng tự do phóng khoáng nhưng lại luôn biết điểm dừng trong mối quan hệ nửa tri kỉ, nửa cộng sự với anh. Nàng bảo anh là phần nhân duyên mà nàng được nhận nhưng không được phép sở hữu. Nàng thích anh bởi anh không giống những gã đàn ông đã đi qua đời nàng. Có gã khen nàng giỏi nhưng thực ra chỉ lăm le nhòm vào tài khoản của nàng. Có gã nói mê nàng vì chưa thấy người phụ nữ nào có vòng một hấp dẫn như thế. “Rặt một lũ ti tiện” nàng vẫn thường tâm sự với anh vậy khi ngà ngà say. Nàng bảo anh thông minh lịch thiệp mà lại thân tình ấm áp. Nàng hiểu anh yêu nàng bằng sự tôn trọng hơn là si mê tầm thường nên luôn có bản lĩnh dừng lại trước ranh giới mà nàng nhắc nhở.

***
Buổi trưa nàng họp xong, bắt taxi đến khách sạn anh đã đợi. Vào phòng, nàng nằm dài trên ghế: “Em vừa phải họp tiếp với Ban giám đốc. Có lẽ sắp tới em vào Đà Nẵng lâu lâu anh ạ. Chi nhánh ở trong đó nhiều vấn đề quá”. Anh mở tủ lạnh lấy ra chai Macallan, thứ rượu mà nàng vẫn thích, rót hai ly, nàng uống cạn, vẻ mệt mỏi không giấu được. Nàng tự rót thêm ly nữa. Anh vừa uống vừa mê mải ngắm nàng. Hơn ba tháng không gặp, nàng gầy đi một chút, mắt có quầng thâm và môi hơi khô, gân xanh nổi cả hai cánh tay và cặp đùi thon.

Nàng uống thêm một ly nữa rồi tuột nhẹ chiếc váy ren xuống qua vai, nằm sấp, nhờ anh bóp vai. Anh ngồi khoanh chân, bóp nhẹ bờ vai trần mịn màng, tay vuốt dọc từ gáy xuống giữa sống lưng. Nàng lim dim mắt: “Anh làm khéo như thợ mát xa chuyên nghiệp ấy nhỉ.” Anh cười thầm. Những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển ấy anh học được từ vợ. Hầu như tối nào vợ cũng xoa vai gáy cho anh. Nhiều hôm anh ngủ thiếp đi, vẫn mơ màng thấy bàn tay hơi ram ráp của vợ vuốt nhẹ cái gáy đã có ngấn. Vài lần anh cũng bảo vợ quay lại để mình “trả công”, nhưng chỉ mấy động tác, cô ấy đã la oai oái: “Nhẹ thôi nào. Anh cố tình làm mạnh để em không khiến nữa chứ gì?”.

Bây giờ anh ngồi đây, bóp vai cho nàng, nhẹ nhàng, ân cần, cẩn trọng như một tên nô tì trung thành. Vừa có cảm giác yêu thương che chở, lại vừa có vẻ phục tùng cung phụng. Anh không đơn giản coi nàng như một thứ trang sức hợp mốt của gã đàn ông thành đạt, mà cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tích cực từ nàng. Gần một năm quen thân, đôi ba lần họ ở bên nhau, lúc cả hai đã ngà ngà say, nàng thường thì thầm: “Em chẳng cần gì ở anh, kể cả sex. Nhưng em mê cái dịu dàng chân thành của anh”. Khi yêu, đàn ông thường hay nghĩ về khái niệm đủ: Thời gian bao lâu và mạnh mẽ đến mức nào để đủ nồng nhiệt? Còn phụ nữ lại nghĩ về khái niệm cần: Là một điểm dừng vô định trong mỗi cung bậc cảm xúc hợp với trạng thái tâm lý. Chỉ vậy thôi. Họ bên nhau trong những quán cà phê có không gian riêng. Nàng tựa vào anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, khác hẳn với phong thái đĩnh đạc tự tin trên hội trường. Và anh lặng im, nghe nàng tâm sự. Vẫn là thanh âm ấm áp trong trẻo như một thánh nữ. Vừa tận hưởng cái âm vực lôi cuốn ấy, anh vừa vuốt ve những ngón tay gầy gầy nổi gân xanh của nàng. Chỉ vậy thôi anh đã cảm thấy mình như đang mê mải phiêu du trong một khu rừng xanh mướt.

Như thể đã được thư giãn, nàng quay lại vòng tay ôm cổ anh nũng nịu: “Nhớ em không?”. Nàng rướn người hôn anh thật sâu. Bàn tay nàng xương xương nhưng mịn màng, mê hoặc từng khoảng da thịt trên cơ thể anh. Nàng thì thầm, giọng hổn hển, run run: “Yêu em đi, thật nhẹ, thật nhẹ nhàng thôi”. Hơi rượu Macallan nồng nàn phảng phất quyện với mùi nước hoa sang trọng khiến anh ngây ngất. Anh hơi ngạc nhiên vì nàng không nhắc anh mang “đồ bảo hộ” như cái quan niệm về “ranh giới của sex” mà nàng từng nói. Khoảnh khắc yêu thương đủ độ nồng nàn. Hơi thở của nàng nhè nhẹ như bông hoa tỏa hương trong đêm.

Nàng đã để yên cho anh ngủ và lẳng lặng về trước. Anh không ngạc nhiên vì điều đó. Nàng từng bảo có những điều không cần phải tìm hiểu cặn kẽ nguyên do. Hãy cứ sống vui trong từng khoảnh khắc, miễn là luôn làm chủ được cảm xúc của mình. Anh xuống lễ tân nhận lại chìa khóa xe và túi quà nàng gửi. Một gói quà nhỏ màu tím nhạt buộc sợi nơ hồng xinh xắn và hộp Đông trùng hạ thảo. Một chút nghi ngờ, lo sợ thoáng qua: Không biết nàng đã để món đồ gì vào trong hộp quà kia? Anh đã xem vài phim ngôn tình, chưa thấy có cảnh nào tiểu tam gửi quà cho chính thất một cách thành ý cả. Nhưng anh tin nàng. Con người nàng yêu ghét rõ ràng, chưa bao giờ nàng tỏ ý muốn sở hữu anh. Thậm chí sau hôm nay, biết đâu nàng sẽ bỏ rơi anh như một gã trai đàng điếm bỏ rơi cô gái nhà lành…

Anh ghé tiệm hoa mua một chậu hồng tỉ muội có những bông bé xíu xinh xinh. Trời nhá nhem tối. Về đến nhà, anh ngạc nhiên thấy vợ ra mở cổng rất nhanh như thể đã đứng đó đợi sẵn. Xuống xe, anh bất chợt hồi hộp, tim đập thình thịch khi đưa cho vợ hộp quà. Cô ấy lau tay vào cái tạp dề vì đang bổ dở quả mít. Nhìn ánh mắt lấp lánh của vợ, cảm giác tội lỗi dâng ngập trong anh. Anh nín thở khi vợ đặt hộp quà lên bàn và từ tốn gỡ sợi ruy - băng. Anh lại thoáng nghĩ tới những phân cảnh gay cấn trong phim hành động. Hộp quà được mở ra trong hai phút mà anh tưởng như hai tiếng đồng hồ. Vợ anh giơ lên chiếc khăn voan màu xanh nước biển, giọng hào hứng: “Chiếc khăn này hợp với cái váy anh mua cho em quá. Mùa thu, mặc cái váy ấy, choàng cái khăn này thì tuyệt lắm”. Anh thở phào, khẽ cười: “Em thích chứ?”.

Sáng hôm sau anh đến cơ quan, mở điện thoại để gọi cảm ơn nàng thì “thuê bao”. Anh vào zalo hay messenger của nàng thì đều offline. Anh thoáng hụt hẫng. Lát sau anh mở máy tính cá nhân thì nhận được email ngắn của nàng. Nàng xin lỗi vì đã tranh thủ “mượn” anh cả ngày, dặn dò anh cách sử dụng Đông trùng hạ thảo. Cuối bức thư, có vài câu khiến anh băn khoăn: “Em chưa từng có ý định sở hữu anh. Nhưng đôi lúc em cũng muốn lưu giữ cho riêng mình một chút dư vị của cuộc tình không vụ lợi này. Phụ nữ vốn khó hiểu. Nên anh đừng cố lý giải, cũng đừng băn khoăn về những gì đã xảy ra nhé”.

Anh tạo một email trả lời, nhưng nàng đã khóa địa chỉ. Bức thư cứ treo lơ lửng “đã gửi”. Suốt mấy tuần, anh không thể nào liên lạc được với nàng. Anh hỏi dò qua mấy người quen trên Tổng công ty thì biết nàng đã vào Đà Nẵng. Anh gọi vào chi nhánh Đà Nẵng thì họ bảo nàng mới biệt phái sang Singapore. Giờ thì anh cảm nhận rõ cái cảm giác hụt hẫng, tự ái vì bị bỏ rơi. Anh nhớ nàng điên cuồng. Không hẳn nhớ giọng nói trong trẻo ấm áp lôi cuốn hay bờ vai trần mềm mại, mà lo lắng mơ hồ, phập phồng như đứa trẻ trót phạm lỗi sắp bị phát giác. Dù trong sâu thẳm, anh vẫn tin nàng.

***
Anh về nhà đều đặn sau mỗi chiều tan sở. Thi thoảng kèm cậu con trai lớn học bài hay hướng dẫn cô con gái nhỏ tô màu. Mỗi tối, anh chăm chỉ uống Đông trùng hạ thảo và cố gắng đi ngủ đúng giờ, tình nguyện mát xa cho vợ, nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh có cảm giác như thể đang sắp xếp lại cuộc đời mình gọn ghẽ, chuẩn mực, chu toàn hơn. Giọng nói e dè như hụt hơi của vợ khiến anh không còn thấy khó chịu nữa. Và anh mở phần ghi nhớ nhắc hẹn cho ngày sinh nhật năm sau của vợ vào lúc sáu giờ sáng, thay vì năm giờ chiều như cũ.

Hơn hai tháng sau, một tối anh vừa làm việc xong, toan tắt máy tính thì nhận được email của nàng cùng với một file ảnh. Anh cuống cuồng mở tập ảnh. Những bức ảnh nàng chụp trong đợt đi công tác vừa rồi. Vẫn với phong thái tự tin, sang trọng, quý phái. Có một bức ảnh nàng chụp bên bờ biển, mặc bộ bikini màu hoàng yến. Chiếc khăn gió màu xanh nước biển bay phấp phới, giống hệt chiếc khăn nàng đã tặng vợ anh. Nàng vẫn tươi tắn, mặn mà với bụng phẳng, eo thon. Anh chợt thở phào như vừa trút được một tảng đá trên ngực.

Bức email ngắn kết thúc bằng một câu: “Sau tất cả những bồng bềnh, ta trở về với thực tại anh nhé, để biết trân trọng hơn những gì đang có.” Giờ anh chợt nhận ra: Người đang giúp anh sắp xếp lại cuộc đời mình không phải là vợ con anh mà lại chính là nàng.

Chiếc khăn gió màu xanh ấy sẽ nhắc nhở anh rằng: Người phụ nữ không đơn thuần là thứ đồ trang sức của đàn ông. Nó nhẹ nhàng và bồng bềnh thế thôi, nhưng có thể quấn quyện mơn man ấm áp, cho người ta cái cảm giác níu giữ chở che.

Truyện ngắn TẠ THỊ THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.