Tuổi già cậy nhờ nhà dưỡng lão
Tin ông bà quyết định bán nhà, mang mấy tỷ vào nhà dưỡng lão sống mà không chia con cái phần nào không chỉ khiến mấy đứa con của họ bất mãn, mà còn trở thành chủ đề "nóng" bàn luận cả khu phố.
- Bố mẹ đã quyết định bán nhà và sẽ vào nhà dưỡng lão sống già ở đó. Hôm nay gọi các con về là để thông báo và ăn bữa cơm gia đình sum họp đông đủ trước khi bố mẹ chuyển vào trong đó ở.
- Quyết định bán nhà của bố mẹ là đúng đắn rồi. Căn nhà này bán được bao nhiêu tiền, bố mẹ sẽ chia như thế nào ạ - cậu con trai trưởng hỏi.
- Căn nhà này là của riêng bố mẹ, trước đây bảo các con sống chung nhưng chẳng đứa nào chịu, đều ra ngoài sống riêng hết. Các con cũng đã chủ động tách khẩu khỏi bố mẹ, không đứa nào có liên quan đến nên về lý không có quyền lợi gì ở đây. Số tài sản này là tiền sống già, ốm đau bệnh tật của bố mẹ để không phiền lụy gì đến các con. Toàn bộ số tiền này, bố mẹ mang theo vào nhà dưỡng lão chi trả cho các dịch vụ sống trong đó - ông nói.
Ảnh minh họa
Nghe bố nói vậy, tất cả mấy đứa con bật cả dậy như lò xo định tranh luận lại với ông, nhưng nhìn sự cương quyết sắc lạnh của ông tất cả lại ngồi xuống. Bữa ăn sum họp gia đình trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết, ai cũng cắm cúi ăn để nó nhanh kết thúc. Vừa ăn xong, mấy đứa con dâu viện cớ có việc nên lần lượt kéo nhau về hết. Bốn đứa con trai ngồi lại nói chuyện những mong bố mẹ nghĩ lại chuyện chia phần sau khi bán nhà.
- Bố mẹ bán nhà hơn 10 tỷ, số tiền đó làm sao đóng hết cho nhà dưỡng lão được - cậu con trai cả thẽ thọt.
- Vợ chồng con đang cần đầu tư làm ăn, hay bố mẹ cho chúng con vay 2 tỷ. Sau này, bố mẹ cần dùng con trả lại - con trai thứ hai khẩn khoản.
- Hai anh em con mua nhà trả góp, bố mẹ cho bọn con một ít... - cậu con trai thứ ba nói hộ luôn lời của cậu con trai út.
Ông bà nhìn bốn đứa con trai đang khẩn nài xin tiền, lòng vẫn không lay động.
- Chuyện làm ăn hay mua nhà, các con ra ngân hàng vay, bố mẹ đã làm xong trách nhiệm của mình rồi. Chuyện tiền nong, các con đừng hỏi xin hay vay của bố mẹ nữa. Vì giờ đó là khoản bảo đảm tuổi già của bố mẹ, dùng hết hay không chỉ có bố mẹ mới biết - ông lại tiếp tục cương quyết từ chối yêu cầu của mấy đứa con.
Thấy không thuyết phục được bố mẹ, cả bốn đứa con đứng lên đi về. Bà nhìn theo thở dài, mắt hoe đỏ. Sinh được 4 đứa con trai, đây không phải là viễn cảnh mà ông bà đón đợi khi về già.
Từ trước tới nay, trong mắt họ hàng, ông bà là người có "lộc" sinh con trai nhất. Bà sinh con hai bận, lần thứ nhất là con trai, lần thứ hai thì sinh ba, mà lại ba con trai. Tổng cộng, ông bà có tới 4 đứa con trai, trong khi họ hàng có người mơ một đứa cũng không có. Ai cũng bảo, ông bà sướng nhất, tuổi già có hẳn “4 cái cột” đảm bảo. Quan niệm có con trai là tuổi già được đảm bảo khiến ông bà luôn trong tâm thế thỏa mãn.
Ảnh minh họa
Thế nhưng khi các con đến tuổi trưởng thành lấy vợ, dù ông bà mong muốn sống chung cùng nhưng chẳng đứa nào chịu. Trước đây, có số tiền đền bù đất khi nhà nước mở đường lấn vào diện tích đất nhà, ông quy hoạch xây lại nhà, thiết kế mỗi tầng kiểu căn hộ mini gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp để nếu gia đình nào không muốn ăn chung với ông bà thì có thể nấu ăn riêng. Tuy nhiên, chẳng cặp vợ chồng nào chịu sống kiểu gia đình quây quần đó. Cưới về được mấy tháng là tìm cách ra ngoài sống riêng. Chúng bàn với ông bà bán đi căn nhà đang ở theo kiểu bán to mua nhỏ. Bán căn nhà lớn này có thể mua được 5 căn nhà nhỏ khác. Theo đó 4 đứa con 4 cái, ông bà 1 cái, sống riêng thế thoải mái hơn, tránh sống chung va chạm.
Ông bà không đồng ý bán nhà và kỳ vọng sẽ được sống chung cùng với 1 trong số 4 con trai, để tuổi già có chỗ nương tựa. Cả 4 cặp gia đình đùn đẩy nhau và cuối cùng xin được sống riêng hết. Có đứa vay mượn nhà ngoại mua được nhà ổn định, còn lại là đi thuê nhà, hoặc mua nhà trả góp. Chúng vẫn trong tâm thế, sau này bố mẹ mất đi căn nhà của họ sẽ bán đi chia đều 4 phần, nên bây giờ có vay mượn thì vẫn còn nguồn để trả.
Ông bà chỉ nghĩ các con không muốn sống chung vì bất tiện do thời nay chúng sống hiện đại, nhu cầu sinh hoạt khác biệt. Họ vẫn tin tưởng, tuổi già vẫn được con cháu qua lại quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng, chúng gần như bỏ rơi ông bà. Tất cả đều sống quanh quẩn trong thành phố mà mấy tháng mới đảo qua chơi với ông bà 1 lần. Để tránh ràng buộc về trách nhiệm, chúng xin tách khẩu hộ gia đình mà ông bà đang đứng tên chủ hộ. Rồi chúng còn chuyển khẩu đến nơi mới. Cứ mỗi lần giở cuốn sổ hộ khẩu nhìn lần lượt từng đứa một tách ra khỏi đó, ông bà lại nhói lòng. Đến cả việc "sống chung" với bố mẹ trong hộ khẩu, chúng cũng không muốn nữa là...
Để có tiền sống già, ông bà cho thuê lại các phòng trống không ai ở. Mỗi lần ốm đau tự thân vận động hoặc cậy nhờ người thuê nhà, con cháu chỉ về trong chốc lát rồi kéo nhau đi, đứa nào cũng bảo bận làm ăn, con cái.
Chuyện bán nhà vào trung tâm dưỡng lão sống được ông bà quyết định sau lần ông bị mổ ruột thừa. Đó là dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh, những người thuê trọ trong nhà đều về quê và đi du lịch hết, nửa đêm ông bị đau bụng quằn quại, bà hốt hoảng gọi cho 4 đứa con trai. Nhưng đứa thì không liên lạc được, đứa thì đang ở xa, bà đành phải sang đập cửa hàng xóm lúc nửa đêm để nhờ đưa ông đi cấp cứu gấp. Ông mổ nằm ở viện mấy ngày trời, bà già cả nhưng vẫn phải túc trực chăm ông cả ngày lẫn đêm vì con cái quan niệm con chăm cha không bằng bà chăm ông. Sau lần đó, ông bà nói ra mong muốn 1 gia đình chuyển về sống cùng bố mẹ để họ cây nhờ tuổi già đau ốm.
Ảnh minh họa
Với suy nghĩ cha mẹ chung chứ không phải riêng của mình, chẳng đứa nào chịu chuyển về sống cùng ông bà. Chúng bảo ông bà nên thuê giúp việc. Rồi chúng lại tính, tiền cho thuê nhà của ông bà hiện nay thoải mái trả cho giúp việc. Quá thất vọng trước sự vô trách nhiệm của 4 đứa con, ông bà bàn tính bán nhà vào trung tâm dưỡng lão sống.
Trước đây, ông bà đã vào tìm hiểu cuộc sống đây khi vào thăm một người bạn sống trong đó. Ngày đó, ông bà nghĩ người bạn do con cái sống ở nước ngoài nên mới vào đó sống, chứ họ có hẳn 4 đứa con trai, không sống với đứa này thì sống với đứa khác. Ai ngờ, con cái đều vô trách nhiệm với bố mẹ, sống ích kỷ hết.
Ông bà chuyển vào một trung tâm dưỡng lão tư nhân, sống trong một căn hộ khép kín. Ngoài việc được chăm lo về ăn uống, họ còn được chăm sóc về y tế nếu ốm đau bệnh tật. Chuyện hậu sự trăm năm sau này cũng có dịch vụ lo hết. Ông bà yên tâm sống già ở đó.
Những đứa con giận dỗi bố mẹ không chia phần cho mình sau khi bán nhà nên chẳng một lần ghé nhà dưỡng lão thăm nom, hỏi han ông bà. Bà là người cả nghĩ, thỉnh thoảng lại nhắc về những đứa con với nỗi buồn lặng. Còn ông, dù cố mạnh mẽ bao nhiêu làm chỗ dựa cho bà nhưng đôi lúc vẫn ưu tư trầm mặc. Họ hy sinh để nuôi dạy nên những đứa con khỏe mạnh, trưởng thành, và cho tới giờ vẫn không biết mình đã sai ở đâu khiến chúng mất đi lòng hiếu nghĩa với cha mẹ.
Số tiền bán nhà của ông bà theo tính toán của trung tâm dưỡng lão sẽ không dùng hết 1 nửa cho đến khi cả hai ông bà khuất núi. Bà nặng lòng với con cháu bảo ông làm mấy sổ tiết kiệm sau này để lại cho chúng, nhưng ông bảo sẽ lập quỹ từ thiện tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn không có nơi nương tựa tuổi già. Những đứa con ích kỷ, bất hiếu ấy không xứng đáng để họ hy sinh thêm một lần nữa.
KHÁNH LINH