Mong anh đừng sống ảo

Chia sẻ

Điều chị muốn là anh hãy hành động, làm cho vợ hạnh phúc ở ngoài đời thực. Mà cũng không phải là điều gì to tát, chỉ là chia sẻ việc nhà giúp vợ, đừng đổ mọi gánh nặng lên vai vợ… Không làm được điều đó, thì mọi lời nói yêu thương đều là giả dối hết.

Facebook báo chồng chị lại vừa đăng ảnh mới trên trang của anh. Chị vội vào xem thì thấy ảnh chị đang đứng cạnh con trong ngày sinh nhật của con trai, cả hai mẹ con cùng cười tươi rói. Đi kèm là dòng ghi tình cảm: “Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, vì hai người này mà tôi sẵn sàng làm tất cả những việc mà trước đây chưa từng làm. Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé, người yêu của anh”.

Dòng trạng thái đó, được anh gắn kèm theo facebook của chị. Mọi người vào bình luận mỗi lúc một nhiều: “Trời ơi ngưỡng mộ”, “nhất chị rồi nhé, ghen tị quá cơ”, “ôi người đàn ông như thế này thế gian còn không, sao tôi chưa gặp bao giờ”…

Trái với tâm trạng hạnh phúc, mãn nguyện mà mọi người đang bình luận dự đoán về chị, chị cảm thấy mệt mỏi và tức giận, tựa như bị lừa dối.

Chị nhìn quanh, đống quần áo bẩn anh thay ra vứt ngổn ngang trong phòng. Đã bao nhiêu lần chị nhắc, anh thay quần áo ra, phải bỏ vào sọt quần áo mặc rồi để chị cho vào máy giặt. Nhưng lần nào cũng thế, chị luôn phải là người đi thu dọn cho anh. Có nhiều hôm, chị còn lôi được cả những đôi tất bốc mùi từ bàn học của con. Tiện chỗ nào là anh vứt chỗ đó.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đi làm về, anh chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì. Anh mặc nhiên coi việc cơm nước, việc nhà là của chị. Còn chị, vừa tất tả từ cơ quan về đón con, lại phải tạt ngang tạt dọc vào chợ mua đồ ăn, về đến nhà đầu tắt mặt tối với đủ thứ việc, không lúc nào ngơi tay.

Trong khi đó, anh chỉ ngồi đọc báo hoặc xem tivi. Đã thế, có những hôm, cơm dọn ra rồi, anh xỏ giầy thể thao đi ra ngoài. Chị hỏi anh đi đâu, anh nói, anh phải đi tập thể dục. Chị bực mình, bảo: “Sao vừa nãy trong lúc em nấu cơm, lau nhà, tắm cho con thì anh không đi? Bây giờ em dọn cơm ra, anh lại nói đi tập thể dục. Em lại phải phần cơm anh. Rồi anh về lại một công hâm lại đồ ăn, lại dọn rửa. Anh có biết nghĩ đến vợ không?”. Những tưởng anh cũng cáu, nhưng không, anh thản nhiên nói: “Vì vừa nãy anh không có hứng. Lúc này anh mới có hứng ra ngoài. Tập thể thao mà không có cảm hứng sẽ rất mệt em ạ”. Thế là anh đi. Bỏ lại chị cùng các con trong không khí nặng nề. Các con vừa ăn vừa lấm lét nhìn mẹ, sợ mẹ cáu lây sang mình.

Hôm qua, vì có việc bận đột xuất ở cơ quan, chị về muộn. Chị nhắn chồng, hôm nay anh cố gắng cắm cơm giúp em, rồi tắm cho đứa nhỏ. Đợi tới lúc em về, con mới tắm thì sợ lạnh. Lát em về muộn em sẽ nấu thức ăn sau.

Vậy mà về đến nơi, bếp núc vẫn lạnh tanh. Con cái đang chơi màu vẽ, bôi be bét hết ra nền nhà, áo quần, tóc tai. Hỏi bố đâu, các con nói bố đi đánh bóng bàn với các chú.

Vừa thấy anh về đến nhà, chị gào lên: “Con cũng là con anh, nhà cũng là nhà anh. Nhà anh cũng ở, cơm anh cũng ăn, vợ chồng đi làm kiếm tiền như nhau, vậy thì cớ gì về nhà lúc nào em cũng như người giúp việc, còn anh thì sung sướng muốn làm gì thì làm?”. Anh lạnh lùng: “Em xem, trong khu nhà này, phụ nữ cũng đều như em cả. Họ cũng vừa đi làm, vừa chăm sóc con cái. Chồng của họ vẫn chơi thể thao cùng anh. Nhưng họ có bao giờ kêu ca gì đâu? Sao lúc nào em cũng cằn nhằn với anh? Em nhìn rộng ra một chút để thấy mình như thế nào”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chị tức nghẹn trong cổ. Tối, chị ôm gối qua phòng, ngủ với các con. Chị cảm thấy chán nản đến mức không còn muốn ở gần, tiếp xúc với người đã không đem lại cho chị một chút nào cảm xúc trong đời sống vợ chồng.

Vậy mà sáng nay, anh lại đăng dòng trạng thái ra vẻ yêu thương vợ con, sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu thương kia. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh luôn luôn phô diễn cho mọi người thứ tình yêu giả dối ấy. Rồi anh nhận lời khen, đùa cười với mọi người, cứ như thể anh là người chồng tuyệt vời nhất thế gian.

Chị thấy nghẹn trong họng. Cơn giận từ đâu dâng lên, ứ đầy ngực. Chị định bình luận một cái gì đó sâu cay, tựa như “giả dối thế đủ rồi, anh không cảm thấy ngượng hay sao?”, nhưng rồi lại nghĩ, xấu chàng thì hổ ai, nên chị lại thôi.

Hơn nữa, từ trước đến nay khi chơi facebook, chi luôn quan niệm, đó không phải là chốn để bày tỏ những thứ riêng tư, ví dụ như tình cảm, đời sống vợ chồng.

Nhiều người từ yêu nhau, giận dỗi, nghi ngờ người bạn đời… mọi thứ đều lên facebook phô bày hết, chị thấy rất kỳ lạ. Tình cảm đâu phải là thứ có thể đem ra chốn đông người, mỗi người bình luận một chút. Đăng vui, hạnh phúc thì có thể khiến những người đang lẻ loi, cô đơn chạnh lòng. Còn đăng những cãi vã, bất đồng thì là sự thiếu tôn trọng đối với nhau, khi mà đem nhau ra cho đám đông phán xét, bình phẩm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vì thế, đã bao lần chị định nói với anh, đừng đăng những dòng trạng thái yêu đương vợ con lên mạng xã hội nữa. Hơn nữa, đó không phải là điều chị cần. Điều chị muốn là anh hãy hành động, làm cho vợ hạnh phúc ở ngoài đời thực. Mà cũng không phải là điều gì to tát, chỉ là chia sẻ việc nhà giúp vợ, đừng đổ mọi gánh nặng lên vai vợ… Không làm được điều đó, thì mọi lời nói yêu thương đều là giả dối hết. Có điều, chị vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngần, sợ làm tổn thương nhau.

Tuy nhiên, đến hôm nay, chị cảm thấy mình đã hết sức chịu đựng. Chị không thể tiếp tục duy trì cuộc sống như thế này nữa. Chị buộc anh phải thay đổi, phải sống thực tế hơn. Nếu thực lòng yêu thương chị, anh ấy cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình. Còn nếu không, chị cũng sẵn sàng có những quyết định, lựa chọn của riêng mình. Bởi, khi tình yêu không còn, thì cuộc sống chung sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Chị quyết định, chị phải đối diện với anh, yêu cầu anh ngừng sống ảo, ngừng diễn những câu chuyện không có thật trên face mà hãy sống thật ngoài đời. Nếu không, chị sẽ chẳng ngại ngần mà viết một status (bài viết) nói rõ điều đó và tag anh vào.

PHẠM HẰNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.