“Hành” chồng thâu đêm

Chia sẻ

Sáng sớm bà Hoa thức dậy, chả thấy ông chồng đang tập thể dục ngoài sân như mọi ngày, bà chột dạ. Rồi bà kinh ngạc nhìn thấy mấy chữ nguệch ngoạc ông viết để trên bàn ăn: “Bà không phải tìm tôi! Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho bà ký! Tôi không còn sức chịu đựng sự hành hạ của bà hằng đêm”.

Bà Hoa tức hộc lên: “Cái gì mà hành hạ chứ! Đàn ông thích thì bồ bịch giai gái, về nhà bị vợ bắt thóp cho là kêu oan, là kêu bị hành hạ à? Ông đi đâu cho thoát khỏi tay tôi? Thử đi xem được mấy ngày, chả lại chạy vội về con này hầu à?”.

Bà Hoa tự tin vậy, nhưng ông Thống đi khỏi nhà 4-5 ngày không thấy tăm hơi, kể cả cái đơn ly hôn cũng không thấy ông gửi, bà cũng thấy mất tự tin. Bà liền “búc” điện thoại gọi con trai xem “bố có ở đó với vợ chồng con không?”. Con trai bảo con không thấy, khiến bà vừa hoang mang, lo lắng, vừa có chút nghi ngờ “Không lẽ dám lừa bà để đến ở với cái cô từng là chánh văn phòng cơ quan ông, nghe nói chồng mất sớm, mê ông như điếu đổ”. Tuy nghi ngờ thế, nhưng bà Hoa cũng nghĩ lại, ông về hưu 6-8 năm nay rồi, cô ấy cũng nghỉ hưu, có cháu nội cháu ngoại cả rồi, chắc chả hơi đâu mà chứa chấp chồng bà. Thế thì ông ở đâu nhỉ? Ai cơm nước hàng ngày cho ông?

Quả thực có cho bà Hoa núi vàng, bà cũng không tin rằng ông Thống dám “cả gan” bỏ nhà ra... thuê nhà ở. Chả là ông thấy quá căng thẳng, mệt mỏi, khi hằng đêm, bà vợ già lại hành hạ ông chồng già những chuyện trời ơi đất hỡi. Đêm nào cũng vậy, cứ lên giường để ngủ là bà lại hỏi chồng đủ các loại bà nghi ngờ. Nào là “Lâu nay anh có gặp cái con Lan, con Thúy không?”, “Cái con Thoa nó vẫn thậm thụt với anh chứ?”. Dù ông có thẽ thọt trả lời không có gặp ai (ông muốn nhẹ nhàng để bà vợ “chúa ghen” tha cho, không hành tỏi nữa để ông còn ngủ), hoặc ông điên tiết hét ầm lên là “già cả rồi, hưu rồi, còn gặp ai ở đâu? Ai người ta thèm gặp cái lão hưu!”, thì ông cũng chả bao giờ được bà chúa ghen để yên cho ngủ trước... 3h sáng! Thành ra giấc ngủ của ông bao năm qua cứ chập chờn đến nỗi ông dần dần thấy sợ đêm về.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ban ngày khi vợ đi chợ, đi buôn dưa hàng xóm thì ông được yên, nếu không thì ông cũng tót đi đâu đó. Ông hay qua nhà ông Tổ trưởng dân phố buôn tý chuyện thời sự chính trị từ ta đến Tây đến Huê Kỳ, miễn là giết thời gian và lại được vui vẻ, cười hể hả cho các nếp nhăn trên cái mặt ngày càng già nua nó giãn ra chút xíu. Nhưng hễ đêm về là bao nhiêu cái chất đàn ông “vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao” của ông với uy vũ mấy chục năm làm lãnh đạo bỗng “thăng thiên” hết trước cái “uy lực cằn nhằn, rên rẩm” suốt đêm của bà vợ.

Có những câu chuyện “xưa như trái đất”, từ thời ông còn là anh Thống sĩ quan quân đội to cao điển trai, anh mê cô giáo một trường gần đơn vị, anh đi hiệu sách lùng mua quyển “Mơ ước mong manh”, hồi hộp chờ ngày 20/11 đem qua ký tặng cô giáo. Cô nhận quà rất vui, cảm ơn anh rối rít, gương mặt bừng sáng, nụ cười tươi tắn, ánh mắt lúng liếng của cô giáo làm anh chết đứng như Từ Hải. Thế mà anh về, chờ mãi, chờ mãi ngày qua ngày, chả thấy cô hồi âm. Bất ngờ ngày 22/12 kỷ niệm thành lập Quân đội, cô sang tận đơn vị chúc mừng anh một gói quà.

Sự xuất hiện của cô giáo xinh đẹp khiến cả đơn vị ngỡ ngàng, ai cũng tưởng anh Thống vớ quả bở. Ai ngờ sau khi cô giáo về, anh Thống mở gói quà ra, đó là một quyển sách khiến anh Thống suy sụp, ốm nằm chả ăn liên hoan với đơn vị, đó là cuốn “Pari sụp đổ”! Tuy là mối tơ lòng không được đáp lại, nhưng anh Thống vẫn nâng niu quyển sách cô giáo tặng, chuyển công tác mấy lần, anh đều đem theo. Thế nên sau khi anh lấy cô Hoa, cô biết chồng có quyển sách quý nên đã bao lần hỏi dò hỏi thẳng về nhân vật tặng sách. Anh Thống hồn nhiên kể cho vợ nghe. Thế thôi, mà thành chuyện. Mỗi khi bà Hoa ghen tuông, liền lôi cái quyển “sụp đổ” đó ra mà chì chiết chồng:

- Có quyển sách vớ vẩn mà “giữ như giữ mả tổ”! Anh thầm yêu trộm nhớ người ta cho đến bao giờ? Anh phải nhớ rằng anh có vợ đẹp con khôn rồi, đừng có vơ vẩn những thứ đâu đâu nữa!

- Khổ quá, bao nhiêu năm anh chuyển hết tỉnh này qua tỉnh khác, có gặp lại cô ấy đâu. Quyển sách hay thì đem theo, bỏ đi nó phí của... xã hội.

Có thế thôi mà thi thoảng “bà vợ ớt” lại lôi cái vụ “Pari sụp đổ” ra hành hạ ông. Dạo còn trẻ, đã có lần ông nổi trận lôi đình, đã viết đơn ly hôn. Đó là thời ông là lãnh đạo một cơ quan cấp tỉnh ở Cao Bằng, ông đi họp ở Hà Nội. Lúc đó chưa có di động, ông gọi máy bàn cơ quan thông báo ngày nọ ngày kia sẽ về Hà Nội họp rồi ghé qua nhà thăm vợ và cậu con trai nhỏ. Không ngờ lần đó có cơn bão lớn được báo sẽ tràn qua Cao Bằng, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở, nên họp xong ông vội vã bảo lái xe chạy ngay về tỉnh, để kịp chỉ huy chống bão lũ. Tinh thần căng thẳng quá, nên quên mất có hẹn với vợ con. Ai ngờ bão thiên tai vừa qua đi thì bão gia đình ập đến. Vợ ông đùng đùng ôm con trai nhỏ bắt xe khách đến mấy chặng, đi suốt mấy ngày đường mới đến được Cao Bằng tìm chồng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhìn thấy cậu con trai bé xíu, mệt xỉu trên tay vợ, còn vợ thì mệt rũ rượi vừa bế con vừa xách túi đồ lỉnh kỉnh, ông Thống vừa thương vừa giận. Thế nhưng ông chưa kịp hỏi han thì bà vợ đã phun ra cơn giận như núi lửa: “Anh đi theo con nào mà bỏ cả vợ con không thèm đoái hoài? Anh hẹn mà anh không về thì cũng phải báo một câu chứ? Hay là anh muốn bỏ vợ cái con cột? Con anh là con trai đấy nhé! Không phải tôi đẻ ra gái mà anh thích bỏ thì bỏ...”. Cô vợ hôm đó ầm ĩ cả cơ quan, làm mất mặt chồng quá mức, mặc cho ông ra sức xoa dịu, chống đỡ. Các cán bộ cơ quan qua thăm hỏi, động viên, giải thích hoàn cảnh không may do bão lũ... mà cô vợ vẫn không chịu. Thế rồi cô khóc lóc ầm ĩ, tố chồng chạy theo gái gú, bỏ rơi vợ con, khiến cho các chị các em phụ nữ cơ quan lặng lẽ... chuồn hết. Rồi đến cánh đàn ông cơ quan không khuyên can gì được thì cũng im lặng rút êm. Chỉ có anh Thống thủ trưởng ngồi “chịu trận”.

Thay vì gặp vợ con thì được ăn với nhau bữa cơm nóng, kể cho nhau bao chuyện do mấy tháng qua không gặp, thì vợ chồng ông hôm đó không cơm nước gì, thằng bé đói quá réo khóc, ông nói cậu lái xe đi kiếm cơm cho con. Còn lại 2 vợ chồng tiếp tục “khẩu chiến”. Hôm đó, ông không cố kìm vì “Nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên ngó xuống, người ta trông vào”, thì đã cho cô vợ khùng mấy cái tát cho nổ đom đóm mắt. Nhưng ông thấy kiểu này thì mình không thể kéo dài hôn nhân với “cái vại ớt” này được, nên đã lấy giấy ra viết đơn xin lý hôn, ký xoẹt không thương tiếc, rồi giao luôn cho vợ. Xong ông không nói câu nào, lấy xe đạp biến mất.

Đêm đó ông ngủ luôn nhà cậu bạn vong niên, “makeno” vợ với chả con, muốn làm gì thì làm ở cái căn phòng tập thể cơ quan của ông. Tuy vậy, sáng sớm hôm sau, ông vẫn bình tĩnh quay về cơ quan, đi làm như không có điều gì xảy ra. Mấy cô nhân viên văn phòng thấy ông đến thì lỉnh vội vào vị trí giả vờ chăm chú làm việc, như không nhìn thấy Thủ trưởng đến (vì các cô không dám chào ông hớn hở, vui vẻ như ngày thường, ai chả sợ “Sư tử Hà Đông” đang ngồi rình mồi kia).

Chỉ có cánh đàn ông cao niên ra vẻ hiểu và thông cảm cho thủ trưởng (chắc cùng cảnh?), thì cũng vờ vịt chào anh rồi báo cáo sơ qua công việc đã-đang-sẽ làm, để sư tử thấy ông chồng đang điều hành công việc cơ quan bận rộn. Trưa đó, ông định bảo cậu lái xe cho ông ăn cơm với, nhưng không ngờ sư tử rón rén vào phòng làm việc của ông, thỏ thẻ: “Em đã nấu cơm rồi, anh về ăn cơm với con. Có gì em... xin lỗi. Chiều nay em đưa con về”. Lúc đó thấy cô vợ thật tội nghiệp, tự nhiên ông thấy mình cũng có lỗi với vợ con. Ông về nhà, ôm con vào lòng, thơm lên mái tóc he nắng của con, nghĩ thương con rớt nước mắt. Có đứa con trai đáng yêu như này, bất cứ chuyện gì khác đều là nhỏ! Ông lặng lẽ với lấy tờ đơn ly hôn vẫn nằm nguyên trên bàn, xé ném vào sọt rác.

Bữa cơm nóng hổi, ngon lành vì giò chả hiếm hoi thời ấy do sư tử cầu kỳ mua từ Hà Nội lên, khiến anh Thống ăn đến mấy bát cơm. Bấy giờ anh mới nhớ ra là tối qua đến giờ anh chưa ăn gì. Lạ là không thấy đói. Chắc cái cục tức nó tràn cả vào dạ dày, nên no! Ăn cơm xong, vợ anh rót cho chồng chén trà đặc sánh, lại là trà Thái ướp hoa nhài mang từ Hà Nội lên, thơm nức mũi. Nếu cứ cơm ngon canh ngọt, trà thơm thế này thì có phải hơn là đem ném vào mặt chồng cả thùng ớt bột như hôm qua không? Nghĩ vậy, anh Thống thấy thương vợ, anh ôm tấm vai gầy của nàng, khẽ khàng:

- Chiều nay em đừng về vội. Mai hãy về. Tối vợ chồng mình tâm sự đã nhé!

Sư tử nhẹ nhàng gật gật cái đầu, trông thật đáng yêu như lần đầu anh Thống được bạn giới thiệu gặp nàng, một cô giáo dạy đại học hẳn hoi, đang học lên thạc sĩ. Nàng cũng ngoài 30, mải học hành sự nghiệp, được giới thiệu anh sĩ quan quân đội đã băm nhăm chưa có “mảnh tình vắt vai”. Lúc đó nàng ỏn ẻn, nàng nhẹ nhàng, nàng dịu dàng, nên anh gặp là quyết luôn. Ai ngờ ẩn sau cái dáng mảnh mai “liễu yếu đào tơ” của nàng là cả trăm ngàn thùng... ớt bột. Càng ngày anh càng thấy câu hát mà anh bạn vong niên hay ghẹo anh (khi thấy anh khen nàng hiền, nàng dịu dàng): “Lụa Hà Đông dệt bằng lông sư tử/ Em mặc vào hóa... Sư tử Hà Đông”.

Chuyện ghen tuông thời trẻ, lại ở xa nhau, thôi đành, còn chịu được. Nhưng nay về hưu, thời gian ở bên nhau có còn nhiều nhặn gì, thế mà còn đổ ớt bột vào mặt chồng hàng ngày, quả là ông không chịu nổi. Đã thế, bà vợ tai quái lại cứ chọn cái giờ oái oăm khi con người cần ngủ nhất để bù lại hao hụt sinh lực qua một ngày, để mà “hành dăm tỏi” ông chồng già. Thế nên ông quyết định “dứt áo ra đi”. Lần thứ 2 trong đời, ông viết đơn ly hôn, lần này cậu con trai đã thành danh, đã có vợ con, ông chẳng còn vì xót con nhỏ dại mà quay lại với “chum ớt bột”!

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Muộn màng

Muộn màng

(PNTĐ) - Thay đồ xong, nhìn vào gương, khuôn mặt vui tươi, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cổng ra chị sững sờ bởi trước mặt chị là người chồng đã ly thân gần một năm nay kể từ ngày anh xách va ly đi theo cái mà anh gọi là tiếng gọi tình yêu.
Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

(PNTĐ) - Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.