Cuộc sống ở những nơi Covid-19 “chưa chạm tới”

Chia sẻ

Với tốc độ lây lan chóng mặt, cả 5 châu lục trên toàn thế giới đã xác nhận có ca nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên, vẫn còn những nơi mà đại dịch chết người này chưa tìm đến và có thể là không bao giờ đến được.

Đó là một số ít các quốc gia còn lại trên thế giới mà phần lớn là các hòn đảo xa bờ. Tại đây, người dân không cần mang khẩu trang hoặc chào nhau bằng cách chạm khuỷu tay, cũng không có mã QR để theo dõi sức khỏe. Thái Bình Dương là nơi có các cụm quốc gia không có Covid-19 lớn nhất thế giới. Ở quần đảo Cook, virus SARS-CoV-2 là “bóng ma không bao giờ xuất hiện”.

Các trường học trên hòn đảo Rarotonga, hòn đảo đông dân nhất thuộc quần đảo Cook đã đóng cửa ngay trong những tháng đầu bùng phát dịch bệnh, người dân được khuyến khích giãn cách xã hội. Nỗi lo vẫn hiện hữu ở một đất nước chỉ có 22 bác sĩ và 2 máy thở trên tổng số 17.500 dân. Ông Glenda Tuaine – một cư dân trên đảo cho biết: “Cho dù chúng tôi đã chuẩn bị như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải sống trong một thế giới đang đối mặt với dịch bệnh. May mắn là chúng tôi đang ở một nơi an toàn và không có bất cứ sự tàn phá nào gây ra bởi Covid-19”.

2/3 GDP của quần đảo Cook phụ thuộc vào du lịch. Do đó, khi chính quyền nước này đóng cửa biên giới, tác động của nó nhanh chóng hiển hiện. Ông Mark Brown, người đứng đầu quần đảo Cook nói: “Việc đóng cửa biên giới đã đánh thẳng vào túi tiền của người dân”. Thế nhưng, bất chấp khó khăn, tinh thần cộng đồng đã xuất hiện: “Mọi người chăm sóc, quan tâm lẫn nhau và chia sẻ thức ăn mà họ có được. Sức sáng tạo, đoàn kết của nhân dân đã xuất hiện để đối phó với những khó khăn”, ông cho hay. 

Kiên quyết đóng cửa biên giới là biện pháp bắt buộc nhằm ngăn chặn virus trên khắp Thái Bình Dương. Tonga đã cho dừng hoàn toàn mọi hoạt động di chuyển trong và ngoài vương quốc, do đó đã tránh được virus, kết quả khả quan cũng tương tự với Kiribati, Niue, Nauru và Tuvalu.

Dù không phải đối diện với bệnh nhưng cuộc sống người dân cũng bị ảnh hưởng không ít.Dù không phải đối diện với bệnh nhưng cuộc sống người dân cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy rằng không phải trực tiếp đối diện với dịch bệnh nhưng cuộc sống của người dân những quốc gia này cũng bị ảnh hưởng không ít. Việc cô lập cưỡng bức đã giúp ngăn chặn thành công sự lây lan dịch bệnh, tuy nhiên hậu quả của nó cũng quá rõ ràng. Chính sách “bế quan tỏa cảng” đã tàn phá các nền kinh tế trên Thái Bình Dương, đặc biệt là những nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch. Điển hình là vùng Polynesia đã tái mở cửa biên giới và bỏ kiểm dịch nhằm phục hồi nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch. Vào giai đoạn đó, Polynesia chỉ có 62 trường hợp nhiễm nhưng giờ đây con số đã lên tới hơn 15.000 người cùng 91 trường hợp tử vong. 

Nền kinh tế của Fiji chịu sụt giảm hơn 20% trong năm 2020, hàng ngàn người đã bỏ việc trong lĩnh vực du lịch để trở về làm nông. Ở một số vùng của Papua New Guinea, người dân đã quay trở lại sử dụng tiền vỏ sò và thực hiện phương thức hàng đổi hàng làm nền tảng kinh tế chính. Trên khắp nước này, hơn một nửa (52%) các gia đình đã cho trẻ em nghỉ học do không đủ khả năng trả phí. Còn ở quần đảo Solomon lân cận, nơi chỉ có 17 trường hợp nhiễm virus, 57% tổng số gia đình được khảo sát cho biết họ gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày do giảm thu nhập. 

Ở thành phố lớn nhất trong quần đảo Palau, phía tây Thái Bình Dương – Koror, việc không còn Covid-19 sau một năm được coi là may mắn, nhờ quyết định sớm đóng cửa biên giới. Quốc gia này thậm chí còn nhận được 2.800 liều vắc-xin Moderna và có tham vọng tiêm chủng cho toàn dân vào giữa năm nay.

ĐỖ HỮU

Tin cùng chuyên mục