Người giấy

Chia sẻ

Trong một lần tụ tập với bạn bè, anh nhìn thấy nàng. Ánh mắt mới vừa lướt qua, ái tình đã ập đến như sét đánh.

Nàng quả thật là đẹp, nước da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào và cặp môi đỏ mọng, vóc dáng mảnh mai và mềm mại, phảng phất lay động như hễ có gió thổi là bay đi. Anh quyết định đưa nàng về, nàng chỉ cười, không nói gì.

Thế là, không thèm để ý đến những lời đàm tiếu ồn ào và những ánh mắt dị thường của thiên hạ, anh dắt tay nàng về nhà mình.

Từ đó, anh hàng ngày quấn quýt bên nàng, thưởng thức cái đẹp của nàng, không thoát ra nổi. Người nhà cảm thấy khó chịu vì những hành vi của anh, bảo rằng anh bị ma ám, họ thậm chí rủa nàng là đồ yêu tinh. Nhưng nàng vẫn dịu dàng, chỉ cười, không phản bác khiến anh càng tin tưởng rằng nàng cũng yêu mình sâu đậm.

Anh đưa nàng đi qua thành phố nhộn nhịp ngựa xe như nước, đi qua những đám đông, thân thể mềm mại của nàng luôn theo sát anh. Mọi người trên phố đều nhìn hai người bằng ánh mắt lạ thường. Anh nghĩ rằng họ không biết thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hoặc là họ ganh tỵ với anh, hoặc là cả hai khiến anh càng thêm kiên định niềm tin của mình, đưa nàng tìm đến nơi nào vắng vẻ, không có người để bảo vệ cho nàng khỏi bị tổn thương.

Không biết đã đi mất bao lâu, anh đã thấm mệt, cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi hoang dã, không có dân cư. Hai người ôm chặt nhau, anh hỏi nàng: “Đi với anh thế này, em có hối hận không?”, nàng vẫn không nói năng chi, chỉ đáp lại anh bằng nụ cười mê hoặc.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Trời càng về khuya càng tối đen và không khí càng trở nên lạnh giá. Anh nhóm một đống lửa bên cạnh, sau đó ôm chặt lấy nàng, hy vọng tạm thời sưởi ấm qua đêm, nhưng khí trời càng về gần sáng càng trở nên nặng nề, không khí càng thêm lạnh buốt. Đống lửa đã sắp tắt, người anh hầu như đã bị đóng băng, toàn thân run rẩy, đôi môi tím ngắt, không còn đủ sức để đứng dậy mà đi kiếm thêm củi.

Anh lại ôm nàng thật chặt như trước và thầm thì với nàng: “Chúng ta nhất định sẽ chịu đượng được. Trời sáng là sẽ ổn thôi mà!”. Nàng im lặng, nhẹ nhàng đứng dậy, phất phới đi về phía đống lửa sắp tắt. Anh nhìn nụ cười vẫn không có gì biến đổi so với trước của nàng, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không chân thực. Anh mơ màng, không kéo nàng lại, nhìn nàng bước thẳng vào đống lửa; ngọn lửa đột nhiên bùng lên, người anh bỗng nóng bừng, khuôn mặt đỏ hồng vì lửa nóng. Anh nghĩ, nàng yêu sâu sắc như thế, cam lòng tự mình bùng cháy để sưởi ấm cho anh. Tình yêu thật là vĩ đại và cao thượng biết bao, nó có thể khiến nàng dám tự hy sinh cả thân mình.

Ngọn lửa ấy đương nhiên chỉ có thể cháy được một khắc rồi tắt ngấm, tiếp đó vẫn là cái lạnh thấu xương. Anh bắt đầu hối hận rằng tại sao lúc đó không kéo nàng lại. Nếu như nàng còn tồn tại, chí ít bây giờ họ còn có thể ôm nhau mà sưởi ấm cho nhau. Tư duy của anh dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí cuối cùng không thể phân biệt nổi là nàng đã tự bước vào đống lửa hay là chính mình đã đẩy nàng vào ngọn lửa ấy? Lẽ nào tình yêu không phải là vì bạn tình mà hy sinh mà là vì mình mà hy sinh cả bạn tình? Anh còn chưa kịp dọn dẹp những suy nghĩ tình cảm bùng nhùng đó thì đã mất hết ý thức mà lịm đi.

Ngày hôm sau, người nhà tìm thấy anh tại một nơi hoang dã ở ngoại ô thành phố. Họ bàn luận như sau:

Anh chàng này thật ngốc nghếch, không biết có phải là bị ma hớp mất hồn hay không mà thấy một hình nhân bằng giấy trong một đám tang liền trở nên điên điên, rồ rồ như vậy.

Lại còn đưa cái người giấy ấy về nhà, tự nói là phải sống cùng với nó. Người nhà vừa mời được đạo sỹ đến, chưa kịp xem thế nào thì anh ta đã ôm cái người giấy ấy chạy mất.

Cũng may là chưa chạy được bao xa, nếu không thì không biết được chuyện gì đã xảy ra.

Có điều là anh ta cũng không đến nỗi ngốc lắm, lúc lạnh quá chịu không nổi còn biết đem cái cô gái bằng giấy ấy đốt để sưởi ấm!

HUYẾT LINH MỊ MỊ (Trung Quốc)

Trần Dân Phong (dịch)

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.