Chị có thể phải ra khỏi nhà bất cứ lúc nào!
Nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự đổ vỡ hôn nhân, sự thay đổi sẽ làm chị và các con vất vả trong một thời gian nhất định, nhưng rồi chị sẽ có một tương lai khác. Cứ tiếc nuối, cứ bấu víu vào quá khứ, không dám thay đổi tình hình chị sẽ bỏ lỡ cơ hội có cuộc sống mới, đồng thời sống trong tâm trạng nơm nớp lo bị “đuổi ra khỏi nhà” bất cứ lúc nào.
Trong nhiều chục năm làm công tác tư vấn về hôn nhân – gia đình, chúng tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào ngây thơ, trong sáng, nhưng cũng thiếu hiểu biết như người phụ nữ trẻ sinh năm 1986 ấy. Chị tìm đến văn phòng tư vấn tâm lý của chúng tôi với tờ “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự” do Tòa án nhân dân huyện Đ ban hành. Chị hỏi chúng tôi rằng với cái quyết định này, chị và chồng có còn chung sống và anh ấy có quay lại với chị được không?
Đọc kỹ tờ Quyết định, chúng tôi nhận thấy đây là quyết định ly hôn hợp pháp của hai vợ chồng người phụ nữ trẻ này. Trong Quyết định nêu rõ hai người thuận tình ly hôn, tự thoả thuận rằng vợ nuôi hai con và người chồng có nghĩa vụ đóng góp tài chính để nuôi con, đồng thời người chồng có quyền thăm con bất cứ lúc nào. Đặc biệt, trong Quyết định cũng ghi rằng hai vợ chồng thoả thuận tài sản, không yêu cầu toà giải quyết. Người phụ nữ nói lý do họ ly hôn là người chồng ngoại tình nhiều lần, mâu thuẫn không thể khắc phục.
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng chị Lan (chúng tôi xin phép thay đổi tên để giữ quyền riêng tư cho chị) ly hôn xong, nhưng chị vẫn ở lại nhà chồng theo yêu cầu của người chồng. Vì không chia tài sản, do nhà ở là của bố mẹ chồng, trong thời kỳ hôn nhân, hai vợ chồng chưa có tài sản nào đáng giá. Người chồng cũ nói: “Cô cứ ở lại nhà tôi để chăm sóc cho hai con, bao giờ tôi bảo đi thì mới phải đi”. Do thương con, lại quen sống trong gia đình này, nên chị Lan chấp nhận ở lại, hàng ngày đi làm, chăm sóc con cái và cả bố mẹ chồng cũ. Anh chồng (cũ) hàng ngày cũng đi làm, vẫn đi về nhà, vẫn đưa tiền nuôi con, nhưng cứ ăn tối xong là anh ấy ra đi đến sáng hôm sau. Chị Lan nói anh ấy đến nhà “cô kia” để ngủ đêm. Chị cũng nghĩ chồng không ngủ ở nhà thì thôi, chị cũng không cần, nhưng chồng chị vẫn chăm sóc các con, vẫn có trách nhiệm với gia đình, nên chị cứ sống thế này, hy vọng khi nào anh ấy chán “cô kia” sẽ quay về với gia đình. Chị cho rằng chị đang nắm giữ “tài sản lớn” là hai đứa con, anh ta sẽ không bỏ rơi con, như vậy chị vẫn được chăm sóc con cho đến khi chúng trưởng thành.
Tuy nhiên, do còn trẻ, nên chị Lan cũng có nhu cầu tình cảm nam nữ. Khi phát hiện thấy chị có bạn trai, người chồng cũ đã đe doạ rằng sẽ “tống cổ” chị ra khỏi nhà khi có ý định trai gái. Rồi anh ấy theo dõi chị bằng cách cài thiết bị định vị, theo dõi từng hoạt động của chị. Chị nảy sinh tình cảm với một thanh niên trẻ chưa vợ. Một hôm hai người hẹn đưa nhau vào nhà nghỉ. Vừa vào, “chưa làm được” gì thì người chồng cũ đã ập vào bắt quả tang, yêu cầu chị Lan và bạn trai ngồi yên để anh ta chụp hình, quay video. Xong việc, anh ta lôi chị Lan về nhà đánh đập, đồng thời anh ta gọi bố mẹ chị Lan (người cùng làng) lên nhà, cho các cụ xem ảnh, xem phim, rồi bêu riếu, sỉ nhục chị trước mặt bố mẹ, doạ sẽ cho cả làng biết chị Lan có “bồ trẻ”. Bố chị Lan thương con, lại sợ xấu hổ, nên đã quỳ xuống xin “ông con rể cũ” tha thứ cho con gái mình, hứa sẽ “dạy dỗ con”. Chị Lan nói, lòng chị quặn đau khi nhìn cảnh bố mẹ bị làm nhục, bố quỳ gối xin lỗi về việc mình đã gây ra. Chị nói “em sai rồi”, em đã ân hận và cũng xin anh ấy tha thứ…
Điều chị lo lắng là gần đây “cô bạn gái” của chồng cũ đánh tiếng, nói rằng sẽ tống chị ra khỏi nhà. Chị ta cũng nói chị không biết xấu hổ, ly hôn rồi còn cố bám lấy chồng, ở lỳ nhà chồng, rằng chị đừng hy vọng gì anh ấy yêu thương, chẳng qua anh ấy đang coi chị như “người giúp việc cơm nuôi”. Chị Lan lo lắng, nếu anh ấy cưới vợ mới thì chị có còn ở lại nhà chồng cũ để chăm sóc con cái nữa không? Chị cũng nói rằng việc chị và chồng cũ ly hôn mới có vài người biết, chị không muốn mọi người biết việc này, kể cả bố mẹ đẻ. Họ cũng chỉ biết vợ chồng chị xích mích, chồng chị có bồ triền miên, chứ không biết anh chị đã ly hôn. Đúng là càng trao đổi, chúng tôi càng thấy người phụ nữ trẻ này thiếu hiểu biết, nhất là về những kiến thức pháp luật.
Việc đầu tiên, chị được chúng tôi chia sẻ để nhận thức thấu đáo rằng khi chị và chồng cũ đã có Quyết định ly hôn hợp pháp, nghĩa là anh chị không còn là vợ chồng về mặt pháp lý. Vì không còn là vợ chồng, nên anh chị đều có quyền quen biết, yêu thương, thậm chí có quan hệ tình dục hay kết hôn với bất cứ ai là đối tượng không bị pháp luật cấm. Chồng cũ của chị có bồ và chung sống với bồ, thì anh ta cũng không có quyền ngăn cản chị có bạn trai. Việc theo dõi, doạ nạt, hành hung, làm nhục chị và bố mẹ chị khi chị có bạn trai là hành vi vi phạm pháp luật, là bạo lực với phụ nữ. Anh ấy không có quyền ấy và chị Lan phải là người khẳng định quyền của bản thân. Việc chị Lan ở lại chăm con tại nhà chồng là sự thoả thuận với nhau, không phải là điều bắt buộc, cũng không chứng tỏ anh chị còn ràng buộc gì. Chị bị theo dõi, quản lý, can thiệp vào đời sống riêng là do chị vẫn cứ ở lại nhà chồng cũ. Nếu chị thay đổi điều này, anh ấy không còn lý do, không còn điều kiện can thiệp vào đời sống của chị, chị cần thay đổi việc này càng sớm càng tốt.
Ảnh minh họa
Việc cô bạn gái đánh tiếng là sẽ đuổi chị Lan ra khỏi nhà khi cô ấy trở thành vợ chính thức của chồng cũ của chị, điều này không tế nhị, nhưng cũng là sự thật. Hiện nay họ chưa kết hôn, họ để chị ở tạm, tiện việc chăm sóc con cái. Khi anh ấy lấy vợ, đưa vợ về ngôi nhà hiện nay để ở, chắc chắn người phải ra đi là chị Lan. Ngôi nhà mang tên bố mẹ chồng, anh chị chưa có tài sản gì lớn, lại không đòi hỏi toà can thiệp trong phân chia tài sản, nên việc chị ra đi tay không hay được hỗ trợ kinh phí phần nào cũng là do chị và chồng cũ thương lượng.
Chúng tôi động viên chị Lan nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự đổ vỡ hôn nhân, sự thay đổi sẽ làm chị và các con vất vả trong một thời gian nhất định, nhưng rồi chị sẽ có một tương lai khác. Cứ tiếc nuối, cứ bấu víu vào quá khứ, không dám thay đổi tình hình chị sẽ bỏ lỡ cơ hội có cuộc sống mới, đồng thời sống trong tâm trạng nơm nớp lo bị “đuổi ra khỏi nhà” bất cứ lúc nào.
Chị cũng cho biết nhà của bố mẹ đẻ của chị còn rộng, chị vẫn có thể về đấy ở, nhưng đắn đo không biết có nên đưa hai con đi cùng hay không. Cán bộ tư vấn lại động viên chị Lan rằng chị hoàn toàn có thể thoả thuận việc này với chồng cũ, bởi chị có quyền nuôi hai con và anh ấy có nghĩa vụ chu cấp theo quy định. Việc ba mẹ con về ở với ông bà ngoại cũng không có gì là ngại, chắc ông bà sẽ sẵn lòng vì “dây bầu phải mang quả bầu”.
Đặc biệt, ly hôn ngày nay không phải là điều gì “đáng xấu hổ”. Lỗi của sự đổ vỡ hôn nhân không do chị, chị là nạn nhân, nên không cần phải mặc cảm, che giấu. Tất nhiên không cần thiết phải đi thông báo khắp làng rằng mình đã ly hôn, nhưng cũng nên nói thẳng chuyện này với bố mẹ, anh chị em ruột, bởi sau đây chị còn cần sự hỗ trợ ở họ. Với người ngoài, không cần phải giải thích, thanh minh. Đặc biệt, chọn về ngoại ở hay đưa các con đi ở nhà thuê, chị vẫn có điều kiện chăm sóc con cái tốt. Con cái là con chung của hai vợ chồng và chúng cũng sẽ lớn lên từng ngày, sẽ cần ít dần sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Đừng quên sống cho bản thân, lo cho cuộc sống tự lập của chính mình!
Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN