• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 11/04/2012 - 16:00
FaceBook

Một tuần sau khi “ẵm” giải Biên kịch xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2012, Hoàng Nhuận Cầm liên tục phải hành quân đến các đơn vị quân đội để nói chuyện về phim Mùi cỏ cháy.

 
Đồng đội đã phù hộ tôi viết “Mùi cỏ cháy”
 
Năm 2005 khi mà cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm rồi một loạt các cuốn nhật ký thời chiến khác như “Hào hoa ra trận” của Hoàng Tường Lân, “Sống để dâng hiến” của Hoàng Kim Giao, “Nửa sau quãng đời” của Vũ Đình Văn được công bố đã mang lại cho Hoàng Nhuận Cầm nguồn cảm hứng tưởng như rất xa, nhưng thực ra lại rất gần. Xa là bởi đọc nhật ký của các anh, các chị, Hoàng Nhuận Cầm như sống lại ký ức thời chiến mà mình góp mặt nhưng may mắn hơn đồng đội là còn được trở về. Gần vì bởi như ông nói rất… thơ rằng: “Đồng đội tôi vẫn còn đấy, những người đã mất vẫn còn đấy” đã cho ông nguồn cảm hứng cao độ, để rồi sau 6 năm quyết tâm, ông đã chấp bút làm nên một bài thơ điện ảnh mang tên “Mùi cỏ cháy” như là sự tri ân từ sâu thẳm trái tim với những người đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc!
 

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (giữa) và 4 chàng trai: Hoàng,
Thành, Thăng, Long trong “Mùi cỏ cháy”
 
 
Nhà biên kịch Đoàn Tuấn “tiếp lửa” cho ông bằng một tấm ảnh chụp 4 người lính trước khi ra trận rủ nhau ra công viên chụp chung một tấm ảnh bên tượng cô gái đang đọc sách. Một trong 4 người trong ảnh còn sống sau này trở về chính là nhà biên kịch Đoàn Tuấn.
 
Trong Mùi cỏ cháy, người xem nhận ra 4 nhân vật Hoàng, Thành, Thăng, Long, trong đó, nhân vật Hoàng chính là bóng dáng thời còn trẻ của Hoàng Nhuận Cầm. Thăng – chiến sĩ thông tin liên lạc là hình ảnh của anh Nguyễn Văn Thạc; còn Thành, Long là hình bóng của nhiều người, trong đó có Hoàng Thượng Lân và Vũ Đình Văn… Tất cả những người lính này (và biết bao người lính khác) cùng xếp bút nghiên một lần ra trận. Hoàng Nhuận Cầm còn nhớ như in hôm đó là ngày mùng 6/9/1971.
 
Cái ngày mà ông và những đồng đội của ông đã “khắc vào vỏ não” như là ngày sinh lần thứ hai của mình, ngày mà người mẹ Tổ quốc đã sinh ra biết bao nhiêu người lính tuổi 18, đôi mươi nguyện ra đi không tiếc đời mình. “Tôi nhớ, ngày ấy chúng tôi vừa đi vừa huấn luyện, chỉ trong mấy ngày đêm đã đến được Quảng Trị, nơi “tám mốt ngày đêm khốc liệt”, “mỗi mét đất là một mét máu”,  đánh một trận, quay lại sau lưng thấy toàn lính mới. Nơi mà như một chiến sĩ đã viết: “Bạn bè tôi trong chiến dịch bảy hai/Thịt xương nhiều hơn đất đai Thành cổ/Bao người lính ra đi không về nữa/Để đất đai mãi mãi xanh màu…”.
 
Sau khi “đăng quang” Cánh diều vàng, điện thoại của Hoàng Nhuận Cầm liên tục đổ chuông và các “fan” gọi điện nhiều nhất cho ông chính là đồng đội của ông từ khắp nơi gọi về để chúc mừng, để chia sẻ và cảm ơn vì bằng Mùi cỏ cháy, “bác sĩ hoa súng” đã thay họ làm được một bức tượng đài, một bài thơ điện ảnh để trả nghĩa đồng đội.
 
“Tôi đã khóc. Khóc vì nhận ra rằng đây mới chính là phần thưởng mà đồng đội trao cho mình. Khi tôi viết, tôi có cảm giác các đồng đội của tôi luôn anh linh quay về phù hộ cho tôi. Tôi viết đến đoạn nào cần tư liệu về Quảng Trị, thì ngay trên bàn tôi xuất hiện tư liệu ấy. Rất lạ. Trong phim, một người lính trước khi hy sinh thốt lên: “Lạy mẹ con đi” là câu rút trong nhật ký của Vũ Đình Văn. Cuốn nhật ký này vợ tôi đi chợ mua được trong khi trước đó tôi lùng khắp nơi không thấy…” – Hoàng Nhuận Cầm kể.  
 
Khúc tráng ca đầy tự hào về lòng yêu nước
 
Cũng cần phải nói thêm là Mùi có cháy có tới 4 nhân vật chính. Sở dĩ Hoàng Nhuận Cầm không đi theo lối mòn là mỗi bộ phim thường chỉ có một nhân vật chính hoặc thứ chính là bởi nếu nghiêng về nhật ký của bất kỳ ai trong số những cái tên đã nhắc ở trên cũng là không đủ nói hết những điều cần nói. Thế nên Hoàng Nhuận Cầm quyết định xây dựng một chân dung tập thể những chàng trai ra đi không tiếc đời mình cho Tổ quốc. “Tôi không cố ý xây dựng 4 nhân vật chính” – Hoàng Nhuận Cầm giải thích: - “Hoàng, Thành, Thăng, Long, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, ước mơ riêng… Bên cạnh bốn nhân vật này còn có một nhân vật khác là bức tượng cô gái đọc sách. Dù bức tượng không nói một lời nào nhưng bức tượng cũng là một nhân vật, một nhân chứng cho bốn anh trước khi ra trận hẹn ngày chiến thắng trở về. Nhưng rồi cuộc chiến khốc liệt cuốn họ đi, từng người, từng người ngã xuống…”
 
Dù mô tả trực diện về điểm nóng Thành cổ năm 1972 và sự hy sinh không chỉ của bốn chàng trai Hoàng, Thành, Thăng, Long, mà là của 16.000 chàng trai trẻ từ mọi miền quê tại Thành cổ, nhưng Mùi cỏ cháy không sa vào những luận giải lệch lạc, xóa nhòa mọi giá trị chiến thắng hoặc lên án chiến tranh chung chung. Diện mạo và giọng điệu của Mùi cỏ cháy vẫn là một khúc tráng ca đầy tự hào về lòng yêu nước, niềm tin và tinh thần sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc, của non sông xứ sở.
 
Nhiều người xem xong Mùi cỏ cháy còn thấy được tham vọng của Hoàng Nhuận Cầm và cũng là sự mạo hiểm của ông khi muốn thể hiện lại gương mặt thế hệ mình trên cái nền miêu tả trực diện những sự biến của Thành cổ Quảng Trị với những chuyến qua lại trên dòng sông lửa Thạch Hãn, với những trận đánh giằng co, kể cả những trận "huyết chiến"... Và trong kịch bản văn học, Hoàng Nhuận Cầm tỏ ra khá cứng tay khi khắc họa gương mặt và số phận bốn nhân vật Hoàng, Thành, Thăng, Long của mình. Một chàng lính phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chia tay, và xúc động hơn là chính tay anh tận mắt nhìn những thứ tài sản nghèo nàn của thời bao cấp mà cha mẹ anh sắp chia đôi. Người mẹ không kịp đánh con bằng chiếc phất trần, con đã lên đường ra trận...
 
Những cảnh hành quân hay trú quân,  Hoàng Nhuận Cầm cũng đã sử dụng thủ pháp "chấm phá" như thế. Nửa phim sau, khi mô tả chiến trận ở cung bậc quyết liệt nhất, bút pháp lọc lựa, chấm phá cũng được tận dụng triệt để (tiếng gọi "Mẹ ơi!" lặp lại trên dòng sông Thạch Hãn; cảnh khênh trên vai những bao xác tử sĩ; cảnh chôn cất nhau trong cơn mưa tháng bảy...). Xem Mùi cỏ cháy người ta nhớ, khắc ghi vào tâm trí và dành niềm thương yêu, luyến tiếc cho những chàng trai Hà Nội; khắc ghi công ơn cả một thế hệ 18 - 20 tuổi đã ngã xuống trên mảnh đất Thành cổ.
 
Hoàng Nhuận Cầm lại rưng rưng: “Khi chiến đấu, đồng đội trao súng cho tôi. Khi tôi nung nấu ý tưởng muốn trả nghĩa đồng đội, họ lại trao Mùi cỏ cháy cho tôi. Tiếc nhớ lắm, nhưng cũng hạnh phúc và biết ơn các anh em, đồng đội lắm lắm!”
 
 Phạm Nguyên
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !