Báo Phụ nữ Thủ đô - Không có nghệ sĩ, đâu còn hãng phim?

Thứ tư, 04/10/2017 - 00:00

FaceBook

PNTĐ-Quyết định thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng Phim truyện VN VFS được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra khiến cho đa phần nghệ sĩ hướng đến một “ông trùm” mới cho hãng.

 
Hãng Phim truyện Việt Nam
 
Con dao 2 lưỡi của “thương hiệu quốc dân”
 
Vào tháng 6 năm nay Hãng Phim truyện Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Cổ đông lần thứ nhất. Kể từ đó đến nay sau hơn 2 tháng nắm quyền, cổ đông chiến lược là Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASCO) đã có hàng loạt động thái gây bất bình về cách ứng xử với tài nguyên của hãng phim và với các nghệ sĩ.
 
Nếu như mong muốn của nghệ sĩ khi cổ phần hóa là muốn hãng phim thoát khỏi tình trạng “bết bát” trong nhiều năm liền thì đến giờ đây, thậm chí họ còn nhận thấy nguy cơ Hãng Phim truyện Việt Nam biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ điện ảnh. Bởi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cổ đông chiến lược đang “lái” nguồn lực hãng phim ra khỏi con đường điện ảnh. (Dọn dẹp, cho thuê mặt bằng hãng, di chuyển kho đạo cụ thậm chí đề nghị các nghệ sĩ nên bán bún, phở để kiếm sống và không phải đến nếu không có việc gì!)
 
Tại sao lại lựa chọn một doanh nghiệp không biết gì về điện ảnh lên nắm quyền tại Hãng phim truyện Việt Nam? Điều đó phải chờ đến khi có kết quả thanh tra của Chính phủ. Nhưng rõ ràng sự lựa chọn này trái ngược hoàn toàn với mong muốn các nghệ sĩ, và với yêu cầu căn bản là một “ông lớn” đủ tâm huyết, tầm nhìn với điện ảnh, và hơn hết là nguồn lực tài chính dồi dào để bước vào “cuộc chơi” này.
 
Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã từng khẳng định rằng, điện ảnh là một “cuộc chơi” xa xỉ. Để bước chân vào cuộc chơi ấy đòi hỏi nhà đầu tư không chỉ hầu bao đủ nặng, mà còn một tầm nhìn lớn. Giá trị của sản phẩm điện ảnh nằm rất nhiều ở khía cạnh “vô hình”, tức là giá trị tinh thần, nghệ thuật và mang tính dài hơi.
 
Hơn thế, bản thân thương hiệu của Hãng Phim truyện Việt Nam như con dao 2 lưỡi. Bởi định vị của nó gắn chặt với mục tiêu cốt lõi được định sẵn khi thành lập, là một hãng phim Nhà nước, chuyên sản xuất dòng phim chính thống bao gồm các nhánh phim nghệ thuật, lịch sử và chiến tranh, nhằm mục đích tuyên truyền thông qua con đường tinh thần. Dòng phim chính thống là thế mạnh cao nhất và cũng là duy nhất của Hãng Phim truyện Việt Nam.
 
Nói như thế, không có nghĩa là nghệ sĩ hãng phim không biết làm phim thị trường, hay phim giải trí. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, nguyên Trưởng phòng Biên kịch Hãng Phim truyện Việt Nam cũng đã khẳng định rằng, nghệ sĩ hợp tác với các hãng phim tư nhân rất nhiều, tuy nhiên khi đã mang danh Hãng Phim truyện Việt Nam thì tiên quyết là đảm bảo được mục tiêu cốt lõi kể trên.
 
Nguyên tắc ấy không chỉ đúng với đội ngũ nghệ sĩ, mà còn phải được định hình trong tư duy của bất cứ doanh nghiệp nào muốn “tranh” suất trở thành cổ đông chiến lược của hãng phim. Còn nếu không, họ phải chấp nhận đập đi xây lại, hoặc làm mới “thương hiệu quốc dân” ấy và tất nhiên điều đó đòi hỏi thời gian, công sức đặc biệt là tiền bạc.

Câu chuyện hậu “thanh tra”
 
Một điều có thể khẳng định được, là VIVASCO không hề cho thấy bước đi nhằm phát triển hãng phim, chấn hưng điện ảnh như họ đã cam kết ban đầu. Trong cuộc “đối thoại” giữa đại diện đơn vị cổ đông chiến lược và nghệ sĩ, Chủ tịch HĐQT VIVASCO là ông Nguyễn Thủy Nguyên đã nói rất nhiều, “đôi co” rất nhiều, nhưng cái cốt lõi là một đường hướng làm phim cụ thể thì ông lại chưa đưa ra được. Tất cả kế hoạch chỉ dừng lại ở 1 phim do Nhà nước đặt hàng là Người yêu ơi. Thậm chí một hội đồng chuyên môn cũng không có, trong khi đơn vị này chưa từng hoạt động điện ảnh bao giờ.
 
Nếu sau quá trình thanh tra, VIVASCO vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí cổ đông chiến lược, thì với vụ lùm xùm vừa qua họ sẽ phải rút ra được kinh nghiệm. Một là tập trung hơn, cho thấy rõ hơn sự đầu tư của họ vào điện ảnh, chứ không phải chỉ chăm chăm nâng cấp, dọn dẹp hãng phim như thời gian vừa qua. Còn nếu không, có lẽ một cuộc chuyển ngôi đổi chủ là việc làm cần thiết.
 
Một giải pháp mà NSND Thanh Vân, nguyên Phó Giám đốc Hãng Phim truyện Việt Nam đưa ra để dung hòa giữa áp lực trong trách nhiệm duy trì dòng phim chính thống, đồng thời vẫn đảm bảo con số lợi nhuận cho chủ đầu tư, đó là phải kết hợp giữa làm phim chính thống để tạo thương hiệu và làm phim thị trường giúp duy trì doanh thu. Và đặc biệt là đầu tư lại cơ cấu tổ chức của hãng phim cho chuẩn chỉnh và đủ quy mô, tức là tạo thành một vòng khép kín đủ các khâu từ gọi vốn, sản xuất cho đến PR quảng cáo đầu ra. Bởi hiện nay hãng mới chỉ thực hiện sản xuất, trước đây vốn và đầu ra đều do Nhà nước lo.
 
Nhìn lại bài học của Hãng phim Giải phóng, một hãng phim nhà nước đã cổ phần hóa xong kể từ năm 2015 và từ đó đến nay vẫn tích cực “năng nhặt chặt bị” bằng các dự án làm phim gia công, thực hiện các thước phim ngắn theo yêu cầu của Nhà nước, làm phim quảng cáo kết hợp với các dịch vụ cho thuê phim trường, mặt bằng kinh doanh.
 
Dù còn nhiều khó khăn, số lượng phim điện ảnh ra rạp còn hạn chế và chưa gây được tiếng vang mạnh trên thị trường, nhưng nhờ chính sách đó mà Hãng phim Giải phóng vẫn duy trì được hoạt động, đảm bảo đời sống cho đội ngũ nghệ sĩ gắn bó. Quan trọng nhất, là họ đã giữ chân được nghệ sĩ, ổn định hoạt động nhờ thế mới có cơ hội để phát triển trong tương lai.
 
Có thể lãnh đạo Hãng Phim truyện Việt Nam sẽ hướng tới một kế hoạch to tát hơn thế. Nhưng chung quy, nếu không có nghệ sĩ, thì đâu còn là một hãng phim!

Mai Hà

TAG: Không có từ khóa nào !
   


 
Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !