Ô sin và những chiêu trò: Có luật vẫn chưa hết rủi ro (Kỳ cuối)

  • 07:51, 21/05/2013
PNTĐ-Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 đã đưa ra nhiều quy định để đảm bảo quyền lợi cho người giúp việc và chủ sử dụng. Tuy nhiên,các điều từ 179 – 183 dường như còn quá sơ sài…
 
Nhiều quyền lợi thiết thực
 
Những quy định tại mục 5, chương XI của Bộ luật Lao động sửa đổi được đánh giá là đưa ra nhiều quyền lợi thiết thực của người LĐ mà lâu nay đã bị lãng quên. Cụ thể, người LĐ được ký hợp đồng LĐ bằng văn bản; ngoài lương tháng họ được nhận thêm khoản tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để tự lo cho mình; được bố trí chỗ ăn ở hợp vệ sinh, được khuyến khích và tạo cơ hội tham gia học văn hóa, học nghề; được chi trả tiền tàu xe về nơi cư trú khi thôi việc đúng luật. Luật cũng quy định các hành vi nghiêm cấm thực hiện với LĐ giúp việc là ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức LĐ hay giữ giấy tờ tùy thân… Ngoài ra, một số hành vi khác rất phổ biến hiện nay cũng được đưa vào luật như ôsin không được tự ý bỏ việc, muốn nghỉ phải báo trước 15 ngày; làm hỏng, đánh mất tài sản của gia chủ phải có trách nhiệm bồi thường…
 
Để ôsin thành một nghề, ngoài hành lang pháp lý cần bổ sung
thêm các quy định liên quan đến đào tạo nghề
 
Đưa những quy định trên, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 được đánh giá là có nhiều điểm tiến bộ. Bà Natsu Nogami - cán bộ phụ trách Luật Lao động, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam cho biết: Giúp việc gia đình không còn là nghề phụ mà đã được công nhận và bình đẳng như mọi công việc khác; những người làm nghề giúp việc gia đình đang cung cấp dịch vụ cho xã hội như những người LĐ đang làm việc ở văn phòng hay trong nhà máy. Việc đưa ra những quy định về mối quan hệ LĐ giữa người giúp việc gia đình và chủ sử dụng là cơ sở pháp lý công nhận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế rủi ro cho hai bên, bên nào vi phạm những quy định này đều bị xử lý theo pháp luật.  

… Nhưng rất khó thực thi
 
Mặc dù vậy, tìm hiểu các điều khoản của mục 5, chương XI, Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – đoàn Luật sư HN không khỏi băn khoăn: Không biết người giúp việc, chủ nhà và các bên liên quan sẽ thực thi luật như thế nào? Các điều khoản đưa ra dù đã đánh trúng được một số vấn đề tồn tại hiện nay nhưng còn quá ngắn gọn, sơ sài, chỉ mới xác định một số quyền lợi, nghĩa vụ hết sức cơ bản của người giúp việc trong khi mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm này lại cần nhiều quy định khác để điều chỉnh.
 
Những quy định đó, theo bà Natsu Nogam, liên quan đến lương tối thiểu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh LĐ, chế độ thai sản, nghiêm cấm LĐ trẻ em… chưa được đề cập trong mục 5. Vậy các điều khoản khác trong Bộ luật Lao động đã quy định đến những vấn đề trên có được áp dụng cho LĐ giúp việc gia đình không hay chỉ các điều khoản trong mục 5, chương XI là có hiệu lực với nhóm đối tượng này. Những quy định trên, nếu không được làm rõ sẽ không có cơ sở để thực thi hàng loạt các vấn đề khác liên quan như không có căn cứ để xây dựng mẫu hợp đồng LĐ; khó xác định mức lương tối thiểu để từ đó tính toán số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tương ứng để yêu cầu chủ nhà chi trả…
 
Một vấn đề khó nữa được TS Ngô Thị Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng chỉ ra. Hiện giao dịch giữa ôsin - chủ nhà đa phần vẫn là thỏa thuận miệng, thông qua nhiều kênh khác nhau: trung tâm, công ty có chức năng môi giới ô sin, qua các cá nhân riêng lẻ và người thân… Với hoạt động đang bung ra tự phát, các cơ quan chức năng chưa “để mắt” tới thì ai sẽ đảm bảo để các quy định của luật được thực thi một cách nghiêm túc; cơ quan nào đứng ra thực hiện, giám sát, thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm (nếu có). Trong khi đó, theo một thống kê gần nhất do ILO và Bộ LĐ-TB&XH thực hiện, số lượng hộ gia đình tại HN và TP HCM có thuê ôsin, chiếm tới 46%.
 
Vì vậy, các chuyên gia đều khẳng định: nếu không được cụ thể hóa bằng Nghị định hướng dẫn thì các quy định trên sẽ rất khó được thực thi trong thực tế. Tuy nhiên, việc xây dựng các tài liệu hướng dẫn lại đang được thực hiện một cách chậm chạp. Công việc này đã được các cơ quan chức năng bắt tay thực hiện ngay sau khi Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2012 nhưng, cho đến nay, đã gần 1 năm, luật có hiệu lực được hơn 3 tuần, Nghị định hướng dẫn vẫn chưa có (!?).

Bỏ quên đào tạo
 
Cho đến khi được thừa nhận là một công việc chính thức của nền kinh tế thì Luật cũng bỏ qua mảng đào tạo nghề cho ôsin. Chưa có quy định và cũng không có bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc dạy nghề để làm ôsin. Theo quy định hiện hành về đào tạo nghề, để được cấp chứng chỉ, học viên phải tham gia khóa học trong thời gian tối thiểu là 3 tháng. Nhưng, “tôi tin là chỉ cần đặt vấn đề như vậy, không một ai có hứng thú tham gia. Rồi nữa, ai trả tiền học, đơn vị nào đủ chức năng đào tạo? Công việc này không phải là việc nhà như lâu nay chúng ta vẫn quan niệm một cách sai lầm mà cần những kỹ năng, cách ứng xử riêng, nhất là với những ôsin từ các tỉnh lên TP làm việc, sẽ phải đối mặt với nhiều thứ lạ lẫm”. Từ thực tế trên, TS Ngô Thị Ngọc Anh cho rằng, không thể áp dụng các quy định một cách máy móc, thay vào đó là những hướng dẫn cụ thể, sát thực tế của các cơ quan chức năng.
 
Ở một góc độ khác, LS Lưu Thị Ngọc Lan cho rằng, luật trao cho người giúp việc những quyền lợi nhất định nhưng lại bỏ qua, không đặt ra cho họ những trách nhiệm với công việc của mình. Biểu hiện rõ nhất là chưa đề cập đến cái gốc của vấn đề là tay nghề, nghiệp vụ, định hướng nghề nghiệp để họ thay đổi nhận thức và làm việc với tư cách là một người giúp việc, chứ không phải là chiếc cần câu cơm tạm thời. Nếu không tiếp tục giải quyết những vấn đề trên, ngay cả khi có luật cũng khó tạo được sự thay đổi trong quan hệ giữa ôsin và chủ nhà; rủi ro vẫn đang tiềm ẩn cho cả hai bên.

Hạnh Lê
Bạn đang đọc bài viết Ô sin và những chiêu trò: Có luật vẫn chưa hết rủi ro (Kỳ cuối) tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com