Gia đình hạnh phúc

Chia sẻ

PNTĐ-Chị cởi áo khoác ra. Chị muốn thử xem, gia đình hạnh phúc, thật ra là hạnh phúc đến mức nào?Có đủ để người ta che giấu đi mọi ước muốn như con thú đi hoang của họ hay không?

 
Em trai lần đầu thăm nhà người yêu về, trầm trồ không ngớt:
 
- Nhà đẹp lắm chị, khá giả, tươm tất. Hạnh phúc cực kỳ!
 
Chị chăm chú nhìn nét mặt em, như tìm đâu đó chút mặc cảm lo lắng. Em dường như hiểu ý chị, cười toe, nhẹ giọng bảo:
 
- Chắc là ổn thôi, có điều, mình cũng cần giữ ý một chút.
 
Rồi thì em im lặng. Chị không cần em nói gì thêm, hiểu ngay lập tức.
 
Nhà chỉ có hai chị em. Em chỉn chu khuôn mẫu. Em mơ ước về những điều mà tuổi thơ cả em và chị đều không có. Em thần tượng những mái nhà đủ đầy ấm áp. Em khát khao về một cuộc hôn nhân khởi đầu và tiếp nối bằng tình yêu, trọn vẹn. Em ngưỡng mộ những người phụ nữ theo chuẩn của mẹ mình: cam chịu, hiền lành, suốt đời cúc cung vì chồng, vì con.
 
Chị xổ toẹt vào những thứ chuẩn mực đó. Chị áo hai dây quần ngắn cũn khoe cặp chân trắng trẻo nuột nà. Chị phóng xe như bay trên đường, tóc xổ tung, bĩu môi nhìn những thằng choai choai bám theo “ngửi khói”. Chị sẵn sàng yêu những gã đàn ông có và chưa có vợ, không mảy may phân biệt. Chị tình một đêm liên miên vô tội vạ tùy hứng thú. Chị một năm không đếm hết đã làm cho bao nhiêu kẻ lên bờ xuống ruộng, khổ sở vì bị lừa tình lừa tiền lừa cả niềm tin. Chị chỉ muốn cho bọn đàn ông phải trả giá, phải biết như thế nào là bị dối trá, bị phản bội, bị bỏ rơi, bị coi thường, bị hối tiếc.
 
Chị làm khéo lắm. Trời phú cho chị đôi mắt to ngơ ngác thật hiền, cộng với cái nhìn e ấp. Trời ưu ái dành tặng chị giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Trời lại thương, bù đắp thêm cho chị sự thẳng thắn dễ gây thiện cảm, biết quan tâm và chia sẻ, đủ làm lay động lòng người. Chỉ riêng chị biết, tồn tại trong chị là nửa thiên thần và ác quỷ, mà nghiêng hẳn về phía nào, chị đều không thể.
 
Em kể cho chị nghe về người yêu em. Về ngôi nhà có những miếng giấy viết tay ngay ngắn đẹp đẽ ghi giờ nào giờ nào là phải làm gì. Học bài, ăn cơm tối, cả gia đình cùng xem ti vi… chẳng hạn. Em kể về căn phòng sinh hoạt chung đầy ăm ắp những cuốn sách thơm tho. Em kể về cô người yêu ngây thơ đạo đức của mình. Về ông bố hiếm khi nhậu nhẹt, chẳng bồ bịch, đánh vợ chửi con lại càng không có trong từ điển. Em kể về bà mẹ vợ tương lai trẻ trung nền nã biết làm đẹp cho mình, cho gia đình… Em kể…
 
Chị ngồi lắng nghe, cảm thấy hạnh phúc của em tràn ngập căn nhà nhỏ vốn hiếm tiếng nói cười của hai chị em mình. Nắng ngoài kia chắc cũng rực rỡ hơn, tươi tắn hơn, lạc quan hơn khi em trai chị yêu và được yêu. Mẹ vẫn đang lui cui dưới bếp. Ba thì đương nhiên chưa về. Có thể là ba đang đi nhậu. Những chầu nhậu triền miên khói lửa, dai dẳng, ám ảnh, đeo đẳng suốt thời bé con của hai chị em. Có thể ba đang đi thăm đứa con rơi nào đó, cùng cha khác mẹ với hai chị em. Có thể ba đang ngủ cùng người đàn bà khác, không phải mẹ của hai chị em. Có thể… Mà thôi, bận tâm làm gì. Nghĩ ngợi làm gì. Đã quá quen rồi. Đã quá hiểu nhau rồi.
 
Gia đình hạnh phúc - ảnh 1
Minh họa sưu tầm
 
Em mua hoa về trồng trong chậu, cắm trong bình, bày trong nhà. Em mua thức ăn về cho những buổi tối vốn trệu trạo qua bữa quen thuộc. Em dường như bắt đầu chối bỏ thực tế bấy lâu của mình. Em chăm sóc mẹ dịu dàng theo cách khác hẳn nào giờ. Em nói năng với ba cũng lễ độ đàng hoàng hơn. Em không còn hay gây gổ bất mãn mặc kệ đời. Em không than van kể khổ tung hê mọi thứ lên nữa.
 
Tuổi trẻ. Nhan sắc. Con nhà danh giá. Nhà người yêu em có tiệm bán thuốc tây ngay giữa mặt tiền một con phố lớn. Em có gì ngoài mối tình si để trao tặng cho người ta? Em đi làm, nhịn ăn nhịn tiêu cho bản thân, dành dụm để chứng tỏ cho người yêu biết, em cũng biết xài tiền, biết chăm chút, biết quà cáp, biết yêu đương đấy chứ! Chị xa xót thương em, dúi vào tay em vài thứ mà chị “kiếm” được qua những cuộc tình hờ của mình. Những món đồ tinh tươm chị “thu hoạch” được ấy, mang đi làm quà, hẳn sẽ làm hài lòng cả nhà người yêu em. Nhìn em mừng vui cảm động, chị tự hỏi, em sẽ nghĩ gì nếu biết được xuất xứ của chúng. Chị em quậy tưng, ghê gớm, nhưng đến mức nào, em sao có thể hình dung ra!
 
Chị mở tủ áo, phân vân. Em trai đã dặn dò thẳng thừng rằng, chị làm ơn ăn mặc cho đàng hoàng dùm cái. Đàng hoàng, có nghĩa là đừng có mô-đen quá. Đừng có ngắn quá, hở quá. Đừng có mỏng quá sâu quá. Đừng có lòe loẹt quê mùa quá. Đừng có làm em mất mặt, mất vợ vì chị, nghe chị Hai!
 
Trong mớ chi tiết em dặn, em quên mất một ý khá quan trọng mà chị vừa vin vào đấy để mà… lách luật. Đó là, em không bảo chị đừng ăn mặc đẹp quá nghen chị. Nên chị thản nhiên diện một chiếc áo ống, khoe lồ lộ vòng một trắng ngần của mình, đủ để đàn ông liếc qua và chẳng thể nào không tìm cơ hội để liếc lại thêm một lần nữa. Bên ngoài, chị “gia cố” thêm chiếc áo khoác jeans bụi bặm. Như vậy, chắc cũng đủ để em trai hài lòng rồi.
 
Ngày mai hai nhà gặp gỡ nhau lần đầu. Em trai hồi hộp đến mất ngủ. Chị huýt sáo ngồi sơn lại bộ móng tay đỏ rực, tự hỏi đến khi nào thì sẽ có người đủ sức vá víu trái tim trơ trụi của mình, để nghĩ đến xe hoa áo cưới, một lần? Ba vẫn về trễ, như mọi ngày. Mẹ tất tả ra vào, thắc thỏm sợ ba say quá, làm lỡ việc của con mình. Mẹ gói đi gói lại những túi quà ngày mai sẽ mang đi, chỉ sợ chúng chưa thật vuông vức đẹp đẽ. Như thể, chỉ một cái nơ gắn trên đó mà bám keo chưa chặt, thì con trai mình sẽ mất đi cơ hội lấy được người nó yêu…
 
Nhà đẹp thật. Chị nhìn những món đồ xinh xắn ngăn nắp, lòng lạnh tanh, ráo hoảnh. Chị khẽ cắn môi tô son màu nude của mình khi nhìn em dâu tương lai tràn trề tự tin và rạng rỡ khoác tay cha. Chị dửng dưng qua những phô bày về nền nếp, về bằng khen, giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi gia đình hạnh phúc, những bức ảnh đầy đủ cả nhà đẹp như tiên cảnh. Những ánh mắt ngời ngời. Hạnh phúc tràn ra, lai láng. Cả đời chị và em... Chị lướt mắt qua căn nhà rộng rãi xinh đẹp, được trang hoàng bằng những món đồ đắt tiền, hiểu rằng, người đàn ông đó phải giỏi kiếm tiền và biết chăm chút gia đình lắm đây. Chị tò mò ngắm nghía. Ba của người yêu em trẻ tuổi, phong độ, đĩnh đạc, trí thức.
 
Ba của người yêu em kêu chị bằng tên, bắt tay chị dịu dàng, gắp thức ăn cho chị chu đáo. Chị đến ganh tỵ với ấm êm mà người yêu em bấy lâu được hưởng mất thôi!
 
Chị giấu nỗi chạnh lòng khi nhìn mẹ vợ tương lai trẻ trung đón khách. Chị quay qua mẹ mình, thấy bà mẹ mới lần đầu ngồi sui mà sao đã hom hem đến vậy. Chị đóng vai gái nhà lành, rón rén. Ba mẹ đóng vai vợ chồng hạnh phúc. Tất cả đóng vai một gia đình trọn vẹn đề huề. Lưng áo sơ mi em mướt mồ hôi vì căng thẳng. Họ chừng mực lịch thiệp quá. Họ quy củ lễ nghĩa nhiều quá. Mà gia đình chị và em, thì…
 
Gia đình chị và em. Những năm tháng bấp bênh khổ sở không phải vì thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ thiếu một người đàn ông trụ cột trong nhà. Chỉ thấp thỏm bởi những lần khổ sở bắt ghen triền miên của mẹ. Mẹ không dám ly hôn. Mẹ sợ. Mẹ lo. Mẹ không muốn sống một mình. Mẹ không đủ bản lĩnh để đơn thân nuôi con. Mẹ ngán cảnh chán vỏ dưa vấp phải vỏ dừa. Mẹ chấp nhận cảnh chồng chung, nín nhịn để đổi lấy cảm giác đủ đầy giả tạo cho con cái. Mẹ sợ điều tiếng. Mẹ sợ dư luận. Mẹ làm chị phát điên vì mệt mỏi. Vì những dằn dỗi vu vơ rằng vì sao chị sướng thế, cái gì cũng dám làm. Cái gì cũng không sợ. Chỗ nào cũng dám đi. Chuyện gì cũng dám đương đầu… Đó là mẹ chưa biết, còn có những thứ ghê gớm hơn mà chị cũng dám. Nhờ mẹ cho chị đi học. Đi làm. Chị sống giùm mẹ những ước mơ và cả những thầm lén trong lòng mà cả đời mẹ không dám bước qua.
 
Chị bỏ ra sau vườn, một mình. Hoang mang tự hỏi, hạnh phúc có thật không, tại sao chị và em chưa một lần được chạm tay đến, còn ở đây, hạnh phúc tròn đầy đến khó thở thế này? Chị cởi áo khoác ra. Chị muốn thử xem, gia đình hạnh phúc, thật ra là hạnh phúc đến mức nào? Có đủ để người ta che giấu đi mọi ước muốn như con thú đi hoang của họ hay không? Có đủ để người ta thấy đủ, biết đủ, biết bằng lòng? Hay chút tác động bên ngoài vẫn như những cơn gió độc địa, thổi vô tình mà xác xơ hết những tàn lá trong khu vườn nho nhỏ xinh đẹp của ngôi nhà này? Có đủ để che giấu đi ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu khi nhìn thấy chị phong phanh ngời ngời tươi tắn đợi họ ra tìm gặp hay không?
 
Đường về, mẹ lo lắng bảo, gia đình họ chẳng rõ có bằng lòng cho hai đứa qua lại với nhau hay không, chưa biết thế nào… Em trai khẽ nén tiếng thở dài, nhìn ra ngoài cửa xe, vùn vụt những hàng cây đang lùi lại, lùi lại. Ba tằng hắng, thói quen hồi nào giờ của ba trước khi nói gì đó, nhưng rồi ba im lặng. Chị tưng tửng, nhẹ bâng như không:
 
-Yên tâm em trai yêu quý. Em sẽ lấy được cô vợ mà em mơ ước.
 
Chị định bỗ bã đùa dai thêm rằng, chỉ có như vậy, thì ba vợ của em mới có cơ hội mà gặp lại chị Hai em chứ. Nhìn ánh mắt họ lúc chia tay ra về, chị hiểu và tin chắc vào điều ấy. Nhưng chị thôi, kìm lại được. Chị không muốn cái sự thật trần trụi đó làm vấy đen tâm hồn hướng thiện của em mình.
 
Đám cưới em. Chị diện áo đầm ôm màu đỏ mận, phô làn da và những gì có thể. Chị vấn tóc cao khoe cổ trắng ngần.
 
Chị mang giày cao gót, năng động và trẻ trung, tới lui dẫn khách vào bàn, khom người xuống chỉ khách ký tên vào miếng lụa hồng lưu niệm. Khi chị ngẩng đầu lên, cảm thấy nhột nhạt như bị ai đó ngó nghiêng nhìn trộm. Chị tươi tắn cười chào, khi biết, người vừa lặng lẽ chiêm ngưỡng vòng một của mình chẳng phải là ai xa lạ. Đều sắp là người nhà hết đấy thôi!
 
Chị gặp lại người ấy, khi họ đang vẩn vơ đứng ở khuôn viên bên ngoài. Bóng cây rợp mát, nhưng họ dường như hơi lúng túng khi chị thân mật tiến lại gần. Chị được họ mời bắt tay. Lâu và chặt. Gần với một cái nắm tay chẳng muốn rời nhiều hơn.
 
- Mình gởi con gái cho em đấy nhé, có gì dạy bảo cháu nó thêm.
 
Chẳng biết có phải men bia rượu đám cưới làm họ hơi chếnh choáng say hay sao, mà xưng hô lẫn lộn thế này. Chị thỏ thẻ bằng vẻ mời gọi nhất có thể:
 
- Dạ, em biết rồi mà.
 
Sau câu trả lời ngọt lịm mềm lả như hơi thở ấy, chị bỗng thấy mình khao khát muốn vờn chơi cho biết cảm giác lạ trong đời. Phía trước còn dài, và hẳn là thú vị lắm đây! Bao nhiêu người đàn ông điêu đứng với chị, thì cũng không bằng ý nghĩ háo hức muốn đạp đổ lúc này… Họ dường như bị bộ áo quần đĩnh đạc làm cho ngột ngạt thì phải. Bàn tay họ buông tay chị ra, vô tình trượt xuống vòng ba săn lẳn trong bộ đầm bó sát. Chị nhìn vào mắt họ, thấp thoáng trong đó bóng của một gia đình hạnh phúc.
 
Truyện ngắn của Hoàng My 

Tin cùng chuyên mục

Sang thăm nước Nga thay con gái - Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm

Sang thăm nước Nga thay con gái - Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm

(PNTĐ) - Tròn mười năm trước, nhân quyển sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch sang tiếng Nga, bà Doãn Ngọc Trâm là thân mẫu anh hùng Đặng Thùy Trâm đã sang thăm nước Nga, dự buổi lễ ra mắt tổ chức rất trang trọng tại hội trường Đại sứ quán Việt Nam. Khi biết tin bà Doãn Ngọc Trâm vừa tạ thế, thọ 99 tuổi, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng về sự kiện này.
NXB Kim Đồng tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3

NXB Kim Đồng tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3

(PNTĐ) - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới, nội dung và hình thức đặc sắc thuộc nhiều thể loại: truyện kể cho lứa tuổi mẫu giáo, văn học thiếu nhi, sách kiến thức, khoa học, kĩ năng gợi mở tư duy, truyền tải năng lượng tích cực... Nhiều hoạt động giao lưu ra mắt, giới thiệu sách với công chúng cũng được NXB Kim Đồng tổ chức trong dịp này.
“Sapiens - Lược sử loài người”: Cuốn tư liệu quý về sự phát triển của nhân loại và thế giới

“Sapiens - Lược sử loài người”: Cuốn tư liệu quý về sự phát triển của nhân loại và thế giới

(PNTĐ) - Cuốn sách “Sapiens - lược sử loài người" đã được xuất bản bằng tiếng Do Thái lần đầu vào năm 2011 và sau đó bằng tiếng Anh vào năm 2014. Sau 10 năm xuất bản chính thức bằng tiếng Anh, “Sapiens - lược sử loài người" đã được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và được phát hành toàn thế giới với hơn 21 triệu bản in, liên tục xuất hiện trong mọi danh mục sách bán chạy trên toàn cầu, đưa tác giả Harari thành một người nổi tiếng thế giới.
Giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng tại Hải Dương

Giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng tại Hải Dương

(PNTĐ) - Ngày 27/3/2024 tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Nhà xuất bản Kim Đồng có buổi làm việc và gặp gỡ các hội viên khối Văn học tỉnh Hải Dương giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất. Đây là chuyến vận động sáng tác thứ ba, tiếp sau các cuộc vận động đã được Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tại Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắc và An Giang.