Tôi “gả chồng” cho mẹ chồng

Chia sẻ

PNTĐ-Tôi không ngờ khi âm thầm thực hiện kế hoạch"gả chồng cho mẹ" thì mẹ lại đem nó giao vào tay tôi. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào thốt lên một tiếng "mẹ"...

 
Một tối, tôi vừa leo lên giường đã nghe chồng ấp úng: "Em à, hôm nay mẹ nói với anh về chuyện mẹ có ông bạn già, cũng được một thời gian rồi." Vốn đang có những bức xúc với mẹ chồng, nghe anh ấy nói vậy, tôi bỗng phấn chấn hẳn lên. Chồng tôi ngạc nhiên: "Sao bỗng dưng em lại vui như vậy?". Tôi vội vàng che giấu: "Đâu có, là em mừng cho mẹ đấy thôi!".
 
"Có gì là vui mừng đâu, mẹ đã ngót sáu mươi tuổi rồi, ở với chúng ta thế này thì có gì là không tốt chứ?". Nói xong, anh ấy kéo chăn trùm kín đầu.
 
Chồng tôi là con trai duy nhất của mẹ, mấy năm trước, bố chồng tôi bị bệnh rồi qua đời, mẹ chồng tôi đương nhiên là ở với con. Tôi vẫn phải ráng sức chịu đựng bà mặc dù không mong muốn, bởi vì ngay lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và mẹ chồng đã không dung hợp với nhau.
 
Nhớ cái lần đầu tiên tôi được anh ấy đưa về nhà thì thái độ của mẹ chồng tôi lúc đó đã cực kỳ thiếu thân thiện nên đương nhiên tôi đã giữ thái độ bình tĩnh, phớt lờ. Hôm ấy bà nhìn tôi với một thoáng cười trên nét mặt nhưng ánh mắt bà thì soi vào đôi giày gót cao sáu tấc mà tôi đang đi. Lúc ăn cơm, bà khách khí hỏi tôi: "Không biết là đồ ăn phương Bắc này có hợp với khẩu vị của cháu không?", qua đó tôi đoán chắc bà không mấy ưng ý cái thân phận người phương Nam của tôi.
 
Rồi sau đó, mỗi lần gặp mặt là một phen tôi bị bà soi mói cho đến khi tôi chính thức trở thành con dâu của bà thì lý do để bà thường xuyên "soi" tôi ngày càng nhiều. Mặc dù được chồng bênh che nhưng tôi vẫn thấy tủi thân lắm. Tôi thường mơ ước có ngày mình sẽ được ở riêng để có được tự do. Bây giờ thì thời cơ ấy đã đến.
 
Hai ngày bình thản trôi qua, đến ngày thứ ba thì chồng tôi có việc đi vắng; ở nhà chỉ còn tôi và mẹ chồng. Tôi thấy tâm trí  bà có vẻ như lơ đễnh, ngồi ăn cơm cũng cứ nhấp nhổm. Liền đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bà lập tức đứng dậy nhấc điện thoại, hạ giọng: "Sao mãi đến bây giờ mới gọi? Được rồi, ông chờ nhé, ăn cơm xong tôi sẽ đi". Nói xong, bà bỏ bát đũa, chạy vào phòng ngủ khá lâu mới nhanh nhẹn trở ra, tay cầm một chiếc khăn lụa mỏng màu hồng.
 
Tôi “gả chồng” cho mẹ chồng - ảnh 1
Minh họa sưu tầm
 
Tôi dẫn mẹ đến trước gương, nét mặt bà rất vui nhưng thoáng chút do dự: "Liệu mẹ có điệu quá không con?".
 
"Không điệu, không điệu..., tôi đáp. Hồi còn trẻ chắc mẹ đẹp lắm phải không?". Mẹ chồng tôi vui vẻ đi ra cửa, lần đầu tiên dịu dàng dặn tôi một câu: "Lúc rửa bát con nhớ mang găng tay vào nhé, nước rửa bát là hại da tay lắm đó".
 
Hơn chín giờ tối mẹ chồng tôi mới trở về, không che giấu được niềm vui hiện rõ trên mặt. Tôi thừa cơ hỏi ngay:
 
"Mẹ à, vừa rồi có phải mẹ có cuộc hẹn hò không?". Bà giật thót người, ngượng ngập nhìn tôi: "Mẹ già rồi còn hẹn với hò gì nữa, chỉ là đi xem phim với ông bạn già cùng học ngày xưa thôi. Mà này, con đừng nói gì với Dương Dương nhé, nó biết được thì sẽ không vui đâu!"
 
"Anh ấy dám à?". Tôi làm bộ quắc mắt: "Mẹ, việc này nếu anh ấy làm khó mẹ thì mẹ để con, con sẽ cho anh ấy một trận ngay". Đây là lần đầu tôi dám mạnh miệng như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi không thấy bà tỏ vẻ tức giận. Bà gật đầu nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, hoàn toàn khác trước, vừa có vẻ bất an, vừa có phần áy náy, lại như có ý muốn dựa dẫm khiến tự nhiên tim tôi đập loạn lên, vừa đúng lúc đó thì chồng tôi về.
 
Lên giường nằm được một lúc, tôi mới đem chuyện của mẹ ra nói với chồng, anh ấy nhíu mày: “Thật vậy à? Thế mà anh không ngờ tới..."
 
“Anh đừng có tự tư như vậy, có được không?", tôi không để cho anh có cơ hội phản đối: "Mẹ đã phải trải qua từng ấy năm khó khăn về tình cảm, hay là anh định để đến năm mẹ tám mươi tuổi mới có quyền được tự mưu cầu hạnh phúc? Anh không được phản đối!". Chồng tôi trợn tròn mắt: “Vu Phi Phi, sao tự nhiên hôm nay em lại tốt với mẹ thế hả?”
 
Tôi hơi hoảng, biện bạch: “Tốt hay không tốt thì em cũng cần nói chuyện phải trái với anh chứ!”.
 
Thực ra, tôi cũng sợ chồng tôi biết được ý đồ của mình. Thế rồi vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng tôi cũng thuyết phục được chồng tôi đồng ý để mẹ tôi dẫn người đàn ông ấy về nhà.
 
Tôi như một nàng dâu hiền thục, dọn dẹp lau chùi nhà cửa rất gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ cần "gả" được chồng cho mẹ tôi, để bà rời khỏi ngôi nhà này thì dù phải làm gì tôi cũng sẵn sàng.
 
Mâm cơm đã được dọn lên, khách cũng đã tới. Đó là một người đàn ông đứng tuổi song còn phong độ, đeo kính, dáng vẻ nho nhã, tôi nghĩ rất xứng với mẹ chồng. Trước vẻ "nhiệt tình" của tôi, ông ấy có vẻ hơi bất ngờ, nói năng có phần lắp bắp.
 
Còn tôi, tôi vào vai một chủ nhân hiếu khách, liên tục tiếp thức ăn cho ông, khiến ông ấy cảm động, nói với mẹ chồng tôi: "Bà thật là tốt phúc vì có một nàng dâu chăm ngoan".
 
"Phải rồi, Phi Phi nhà tôi rất hiểu việc và hiếu thuận". Mẹ chồng thuận miệng khen tôi rồi vỗ vỗ vào tay tôi: "Con cũng ăn đi chứ, Phi Phi".
 
Lúc đó, tôi chợt có cảm giác là mình cũng đang được sủng ái, cưng chiều.
 
Bữa ăn đó rất viên mãn và sau đó mối quan hệ của hai ông bà cũng tiến triển thuận lợi, bốn tháng sau câu chuyện hôn sự đã được mẹ chồng tôi đặt lên bàn. Bà nói, ông bạn già của bà cũng có nhà riêng, nếu kết hôn, bà sẽ dọn đến ở với ông ấy. Mặc dù niềm vui sắp được ở riêng tách khỏi mẹ chồng, được tự do như đang dóng trống, mở cờ trong bụng nhưng tôi vẫn phải cố hết sức tìm mọi cách biểu đạt sự lưu luyến của mình đối với mẹ.
 
Thế nhưng, sự việc lại không thuận lợi như mong muốn của tôi. Anh con trai của ông ấy không muốn bố mình kết hôn, nói rằng mẹ chồng tôi có mưu đồ chiếm đoạt căn nhà của bố anh ta, không những thế anh ta còn nói những lời khó nghe "Già cả rồi, kết hôn làm gì nữa chứ! Hai người cứ như thế này là cũng là tốt rồi". Tôi nghĩ mình cần phải ra tay. Và, bất chấp sự ngăn cản của mẹ chồng, tôi hỏi địa chỉ và tìm đến nhà anh ta.
 
Đó là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi, vai hùm lưng gấu, trông khá dữ dằn, khi tôi nói rõ thân phận của mình thì anh ta làm bộ coi thường, kiểu như không đáng để anh ta đếm xỉa đến. Tôi không mảy may tỏ ra mềm yếu, dùng lời lẽ sắc bén nói: "Anh yên tâm đi! Mẹ tôi sẽ không cần gì ngôi nhà đó để con cái của bố anh phải quá lo nghĩ đâu. Sớm muộn thì ngôi nhà đó vẫn sẽ thuộc về anh. Tôi gửi anh giấy bảo chứng để làm bằng". Dứt lời, tôi đặt tờ giấy bảo chứng có chữ ký của luật sư lên bàn, anh ta trố mắt nhìn tôi, không thể nói gì thêm.
 
Ca khúc khải hoàn trở về, tôi nói với mẹ chồng đang phiền muộn: "Mẹ, mẹ hãy vô tư kết hôn, anh ta không thể làm khó cho ông bà được nữa, cả sau này cũng vậy". Mẹ chồng tôi còn đang bán tín bán nghi thì có điện thoại của ông ấy gọi đến, khẳng định việc tôi đã làm thì mẹ chồng tôi mới tin là thật, bà cứ nắm tay tôi rất lâu, không nói nên lời.
 
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng tôi gõ cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ đựng đồ trang sức: "Phi Phi, đây là di vật bà ngoại để lại cho mẹ, mẹ không dùng đến, mẹ tặng lại con." Tôi biết, đó là chiếc vòng ngọc bảo bối của bà, là vật tổ truyền, rất quý. Tôi không ngờ khi âm thầm thực hiện kế hoạch "gả chồng cho mẹ" thì mẹ lại đem nó giao vào tay tôi. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào thốt lên một tiếng "mẹ".
 
Mẹ cẩn thận lấy cái vòng ra, lồng vào tay tôi: "Trước đây mẹ có gì không phải với con thì con hãy bỏ qua cho mẹ nhé!".
 
Tôi không còn nhịn được nữa, ôm chầm lấy mẹ, khóc òa lên.
 
Mẹ vuốt tóc tôi nói: "Khóc cái gì chứ hả con bé ngốc ngếch, sau này mẹ sẽ thường xuyên về mà, hàng ngày các con có thể đến chỗ mẹ ăn cơm. Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là người một nhà."
 
Rồi mẹ chồng tôi đi lấy chồng. Theo lời mẹ, sau khi mẹ về nhà chồng rồi, chúng tôi thường đến ăn cơm với ông bà. Hôm nào chồng tôi bận thì tôi tự đi một mình, sau đó tôi dẫn mẹ đi tản bộ, chuyện phiếm cho mẹ vui. Tiểu khu chỗ mẹ chồng tôi ở người rất đông đúc, mọi người đều tưởng tôi là con gái của bà. Ai hỏi, bà cũng không phủ nhận rồi nhìn tôi cười rất hạnh phúc.
 
Thực lòng mà nói, những khoảnh khắc ấy, niềm hạnh phúc cũng đang lan tỏa sâu thẳm trong tôi.    
 
Truyện ngắn Vu Phi Phi (TQ) 
 
TRẦN DÂN PHONG (dịch)

Tin cùng chuyên mục

Sang thăm nước Nga thay con gái - Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm

Sang thăm nước Nga thay con gái - Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm

(PNTĐ) - Tròn mười năm trước, nhân quyển sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch sang tiếng Nga, bà Doãn Ngọc Trâm là thân mẫu anh hùng Đặng Thùy Trâm đã sang thăm nước Nga, dự buổi lễ ra mắt tổ chức rất trang trọng tại hội trường Đại sứ quán Việt Nam. Khi biết tin bà Doãn Ngọc Trâm vừa tạ thế, thọ 99 tuổi, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng về sự kiện này.
NXB Kim Đồng tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3

NXB Kim Đồng tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3

(PNTĐ) - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới, nội dung và hình thức đặc sắc thuộc nhiều thể loại: truyện kể cho lứa tuổi mẫu giáo, văn học thiếu nhi, sách kiến thức, khoa học, kĩ năng gợi mở tư duy, truyền tải năng lượng tích cực... Nhiều hoạt động giao lưu ra mắt, giới thiệu sách với công chúng cũng được NXB Kim Đồng tổ chức trong dịp này.
“Sapiens - Lược sử loài người”: Cuốn tư liệu quý về sự phát triển của nhân loại và thế giới

“Sapiens - Lược sử loài người”: Cuốn tư liệu quý về sự phát triển của nhân loại và thế giới

(PNTĐ) - Cuốn sách “Sapiens - lược sử loài người" đã được xuất bản bằng tiếng Do Thái lần đầu vào năm 2011 và sau đó bằng tiếng Anh vào năm 2014. Sau 10 năm xuất bản chính thức bằng tiếng Anh, “Sapiens - lược sử loài người" đã được dịch ra trên 64 ngôn ngữ và được phát hành toàn thế giới với hơn 21 triệu bản in, liên tục xuất hiện trong mọi danh mục sách bán chạy trên toàn cầu, đưa tác giả Harari thành một người nổi tiếng thế giới.