Bài dự thi “Hậu phương người lính”:

"Phần thưởng vô giá" của người vợ liệt sỹ

PNTĐ-Xây dựng gia đình chưa đầy nửa năm, thượng úy Lưu Đức Hoàng đột ngột hy sinh trong một tai nạn máy bay khi làm nhiệm vụ, để lại người vợ trẻ đang mang trong mình giọt máu của anh…
 
Xây dựng gia đình chưa đầy nửa năm, thượng úy quân đội Lưu Đức Hoàng (nguyên cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Bộ Quốc phòng) đột ngột hy sinh trong một tai nạn máy bay khi đang làm nhiệm vụ, để lại người vợ trẻ đang mang trong mình giọt máu của anh…
 
Chuyến bay định mệnh
 
Đó là những ngày cuối năm 1987 - chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1963), vợ liệt sỹ Lưu Đức Hoàng bắt đầu câu chuyện. “Năm đó anh Hoàng vừa tròn 28 tuổi còn tôi bước sang tuổi 24. Chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên ở thôn Linh Quang, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Cũng như nhiều thế hệ thanh niên đi trước, 19 tuổi, anh Hoàng lên đường nhập ngũ với nhiều hoài bão và ước mơ mong muốn được cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh và kiến thiết đất nước”. Là người cùng thôn, cùng xã, cô gái trẻ Nguyễn Thị Bắc dành nhiều tình cảm cho người lính và những hoài bão cao đẹp của anh.
 
Chị Nguyễn Thị Bắc đã tìm thấy hạnh phúc tuổi xế chiều
bên người chồng - đại tá Phí Văn Đấu
 
“Mùa xuân năm 1987, chúng tôi xây dựng gia đình với một đám cưới đậm chất lính…” – chị Bắc nhớ lại ngày vui trọng đại của cuộc đời mình. “Tất cả mọi việc chuẩn bị cho lễ thành hôn đã hoàn tất thì anh Hoàng nhập viện điều trị căn bệnh sốt rét ác tính. Dù còn yếu nhưng anh vẫn gượng dậy để ngày vui được trọn vẹn rồi sau đó lại tiếp tục vào viện điều trị. Phải đến 3 tháng sau, hai vợ chồng mới được ở bên nhau và cùng nhau đón nhận, chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến khi tôi biết mình có tin vui”.
 
“Đã là vợ lính thì chị em nào cũng đều xác định sẽ phải chuẩn bị hành trang để chồng nhận nhiệm vụ và lên đường đi công tác bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà Tổ quốc cần. Chị Bắc nghẹn lời, nước mắt lã chã.  “Ngày 16/9/1987, anh Hoàng được cấp trên bổ sung trong danh sách cán bộ nhận nhiệm vụ tại mặt trận tiền phương ở Campuchia. Cả phi hành đoàn hôm đó đều không trở về khi chiếc máy bay gặp sự cố, rơi xuống địa phận huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng”. Tin dữ báo về, cả gia đình bàng hoàng. Mất đi trụ cột gia đình khi hạnh phúc vừa mới chớm nở “chị đau đớn vô cùng”.

Nghị lực của người vợ trẻ
 
“Ngày ngày ngóng chờ, chồng không trở về nhưng tôi luôn có niềm tin sắt son rằng, anh chỉ mất tích, một ngày không xa, anh sẽ trở về cùng với vợ con và gia đình”. Niềm tin đó, trong rất nhiều năm, đã trở thành động lực thôi thúc chị Bắc gượng dậy, đối mặt với chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy khó khăn, vất vả phía trước để một mình “vượt cạn”, nuôi con khôn lớn, trưởng thành.
 
“Do trục trặc trong khâu thủ tục giấy tờ, suốt 16 năm từ ngày hy sinh, anh Hoàng không được công nhận là liệt sỹ, người thân không được hưởng chế độ gì, hai mẹ con chỉ trông vào đồng lương công nhân ba cọc ba đồng của tôi. Thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất, cuộc sống càng trở nên khốn khó và vất vả. Thương con chưa lọt lòng đã sớm mất cha, tôi gần như không biết đến một niềm vui nào - dù rất nhỏ - cho bản thân mà lúc nào cũng đau đáu nghĩ cho gia đình”. Tôi làm thêm đủ việc để kiếm sống, vừa nuôi con vừa chu toàn bổn phận dâu con trong gia đình.
 
Có những thời điểm quá khó khăn, tôi gạt nước mắt để con ở nhà với ông bà, xin chuyển công tác từ nông trường Toàn Thắng ở Gia Lâm sang làm việc tại công ty Giống Gia súc Hà Nội, một mình thuê nhà ở Láng Thượng. Ngày ngày xoay xở bán hàng cho đủ khoán, hết giờ làm lại lọc cọc đạp xe gõ cửa khắp các cơ quan liên quan để hỏi thăm tin tức, tình hình giải quyết chế độ cho chồng để bố mẹ già được yên lòng. Màn đêm bao phủ, trở về với bốn bức tường, nhớ con và thương chồng đến quay quắt”.
 
Trước hoàn cảnh éo le của chị Bắc, năm 1994, đơn vị của anh Hoàng bố trí cho chị Bắc một căn hộ cấp bốn nhỏ tại Xuân La – vùng ven đô Hà Nội (nay là phố Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ). Một thời gian sau đó, chị được nhận vào làm việc tại Xí nghiệp Bản đồ 1 Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) để hai mẹ con ở gần nhau và chị có điều kiện dạy bảo con khi cháu bắt đầu ở tuổi cắp sách đến trường.
 
Hiểu được sự hi sinh lớn lao của mẹ, con gái chị Bắc đã nỗ lực trong học tập, trở thành một cán bộ quân y, mang trên mình màu xanh áo lính, tiếp nối sự nghiệp anh hùng và đầy tự hào của người cha thân yêu. “Con gái khôn lớn, trưởng thành, trở thành một người công dân tốt, với tôi, đó là phần thưởng vô giá. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi mà năm 2003, sau 16 năm hy sinh, thượng úy Lưu Đức Hoàng chính thức được Nhà nước công nhận là liệt sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam” – chị Bắc vui mừng chia sẻ.

Hạnh phúc tuổi xế chiều
 
Cả tuổi xuân của đời người làm tròn trách nhiệm hậu phương người lính, chị Bắc gần như quên hết niềm vui riêng của bản thân. Mãi đến năm 2012, cuộc đời chị Bắc mới sang trang mới khi chị kết duyên với một người đồng đội của mình - đại tá Phí Văn Đấu, nguyên cán bộ Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) hiện đang sinh sống tại phường Xuân La. Điều khiến đại tá Phí Văn Đấu quyết định gắn bó cuộc đời mình với chị Nguyễn Thị Bắc bởi một điều rất đặc biệt. Anh Đấu cũng là người lẽ ra có mặt trên chuyến bay định mệnh năm 1987 cùng với liệt sỹ Lưu Đức Hoàng.
 
Song, vì một số lý do, sau đó anh Đấu ở lại, đi chuyến sau nên đã may mắn thoát chết. Khi biết người phụ nữ mà mình mến phục vì tốt nết lại là vợ của liệt sỹ Lưu Đức Hoàng, đại tá Phí Văn Đấu lại càng thương xót và muốn bù đắp, an ủi lại một phần nào đó cho chị Bắc đỡ thiệt thòi trong những năm tháng tuổi già. “Chúng tôi đều là người lính cùng tham gia sinh hoạt tại địa phương. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ hoàn cảnh và rất thương Bắc. Cô ấy quá vất vả, hy sinh quá nhiều” – đại tá Phí Văn Đấu đã rớt nước mắt khi nói về người bạn, người đồng đội của mình.    
 
Còn gì cảm động hơn khi mà chị Bắc – hậu phương vững chắc của người lính đã tìm thấy được hạnh phúc mới của mình. Đại tá Phí Văn Đấu - từ một người lính - lại đang trở thành hậu phương cho chị, cùng nhau chăm lo cho gia đình. Cả tuổi xuân chỉ biết đến công việc và gia đình, chị Bắc được anh Đấu động viên và khuyến khích tham gia các công tác xã hội, giao lưu văn hóa văn nghệ, luyện tập thể thao, đi du lịch. Trong mùa Xuân mới Đinh Dậu, những nụ cười hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà nhỏ của những người lính.
 
 Bài dự thi cuộc thi viết “Hậu phương người lính” gửi về báo Phụ nữ Thủ đô – số 7 phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc email baophunuthudo@gmail.com. Phía dưới bài viết ghi rõ tên thật của tác giả, chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, email.
 
 
Huy Hoàng
Bạn đang đọc bài viết "Phần thưởng vô giá" của người vợ liệt sỹ tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô