Đừng giận hờn người thân

PNTĐ-Đó là câu mà mẹ vẫn thường hay nói với chúng tôi. Nhưng, cho đến mãi sau này, khi đã lập gia đình riêng tôi mới thấu hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời dạy đó.
 
Ảnh minh họa
 
Hồi nhỏ, tôi là cô gái hay dỗi dằn. Đôi khi, những lý do rất nhỏ cũng có thể khiến tôi hờn giận người thân. Khi thì tôi khóc lóc, nói ra những lời khó nghe, khi thì bỏ ăn để gây sức ép nhằm làm mẹ lo lắng. Những lúc vậy, chờ đến khi tôi bình tĩnh lại, mẹ luôn nhẹ nhàng: “Lần sau, con đừng hờn giận người thân như thế nữa nhé”. Tôi ngồi trong lòng mẹ, cảm thấy rất mãn nguyện vì mình đang trở thành trung tâm vũ trụ, miệng vâng dạ nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng quên đi.
 
Lần cao điểm tôi hờn giận mẹ là vào sinh nhật 13 tuổi của tôi. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, tôi đòi mẹ mua cho đôi giày vải thêu hoa rất xinh. Hiềm nỗi, mẹ nói không có nhiều tiền nên từ chối tôi. Mẹ hứa sẽ tự khâu cho tôi đôi giày và tặng tôi vào một dịp khác. Tất nhiên là tôi không thể chờ đợi ngày lời hứa đó thành sự thật nên tôi vùng vằng với mẹ. Tôi bỏ vào góc nhà ngồi một mình, trong đầu chỉ lởn vởn những ý nghĩ tiêu cực rằng mẹ không yêu tôi hay là tại sao tôi lại không có cuộc sống đủ đầy như những người bạn cùng trang lứa.
 
Cuối cùng, tôi quyết định bỏ nhà ra đi để trừng phạt mẹ. Đợi lúc trời tối, khi mẹ đang lúi húi nấu cơm (mẹ nói sẽ nấu cho tôi mấy món ngon tôi thích để mừng sinh nhật), tôi lén mở cửa, chạy vù ra đường lớn. Tôi cứ đi miết, đi miết như vậy tới lúc màn đêm buông xuống. Khi bắt đầu nhận ra mình đã đi quá xa nhưng không còn nhớ đường để trở về, tôi đã đứng ngay bên vệ đường, khóc lóc thảm thiết.
 
Gần như trắng đêm hôm đó, tôi đã phải sống trong sự sợ hãi tột cùng. Tôi chỉ tha thiết mong được về với mẹ, dù mẹ có nghèo, không cho tôi mua quà tôi cũng toại nguyện. Tôi nhận thấy, hóa ra, lâu nay, mẹ là người che chở,  bảo vệ cho tôi. Vậy mà chỉ vì sự giận dỗi mà tôi lại hành động nông nổi như vậy. Mãi cho tới sáng, một người nông dân tốt bụng đi làm ruộng sớm đã phát hiện và tìm đường đưa tôi trở về với mẹ. Mẹ hốc hác lao ra khỏi nhà, ôm chầm lấy tôi, nói không thành tiếng: “Sao con dại thế. Con giận dỗi mẹ mà lại chọn cách bỏ nhà ra đi. Con có biết dùng sự an toàn của mình để đe dọa người thân là rất xấu không? May mà con an toàn trở về, nếu không mẹ sẽ không sống nổi”.
 
Câu chuyện đó đã trở thành ký ức không thể nào quên với tôi. Sau đó, tôi trưởng thành dần và tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ bỏ nhà ra đi để làm mẹ sợ nữa. Rồi tôi lấy chồng, sinh được 2 bé gái xinh xắn. Vợ chồng tôi không giàu có, nhưng hạnh phúc. Chúng tôi sống trong căn hộ tập thể cũ, chỉ rộng 16m2 và dùng chung một chiếc xe máy cà tàng. Hàng ngày, chúng tôi đèo con đến trường rồi chồng tôi lại đưa tôi đến cơ quan. Chiều, anh đón tôi và hai vợ chồng lại đến trường đón các con.
 
Một lần, vào ngày kỷ niệm  ngày cưới của chúng tôi, con gái 13 tuổi của tôi hỏi: Tại sao con ít khi thấy bố mẹ cãi nhau. Bố mẹ không buồn vì không được ở nhà to, đi xe đẹp hay sao ạ. Tôi đã trả lời: “Mẹ bằng lòng với những gì mình có. Bố mẹ cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng không bao giờ mẹ dằn vặt bố. Mẹ không muốn hờn giận người thân của mình”. Có lẽ con gái chưa đủ lớn để hiểu hết điều đó - điều mà mẹ đã dạy cho tôi. Nhưng, quả thực, lời mẹ dạy đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi. Trong hôn nhân, tôi không nghĩ mình phải chiến thắng chồng.
 
Khi vợ chồng tranh luận, tôi luôn nói mình phải kìm chế cơn giận dữ. Khi bình tĩnh, tôi sẽ ngẫm nghĩ xem sự việc nên giải quyết theo hướng nào là hợp lý. Nếu sai, tôi luôn chủ động xin lỗi anh. Đặc biệt, tôi chưa một lần nói đến từ ly hôn. Bởi tôi biết, dùng ly hôn để “dọa” chồng, cũng chẳng khác gì câu chuyện năm xưa, tôi dùng kế bỏ nhà đi để dọa mẹ. Để rồi, cuối cùng, mọi người đều không ai được hạnh phúc. Hờn giận hay tìm mọi cách để chiến thắng người thân, sẽ chẳng bao giờ là chiến thắng cả. Nhờ vậy mà hôn nhân của tôi luôn êm ả. Chồng tôi cũng hiểu và rất tôn trọng tôi. Đến lượt anh, không bao giờ cố gắng lấn át, chiến thắng vợ.
 
Với các con, tôi cũng luôn bao dung, không bao giờ trách mắng các con quá đà. Tất nhiên, ở lứa tuổi “tập làm người lớn”, các cháu cũng hay giận dỗi, mè nheo mẹ. Nhưng, tôi luôn nhắc đi nhắc lại với con lời dạy của mẹ: “Đừng bao giờ hờn giận người thân” của mình. Tôi tin rằng, đến một ngày, các con - cũng như tôi, sẽ hiểu ý nghĩa lời răn dạy đó.

Gia Khoa
Bạn đang đọc bài viết Đừng giận hờn người thân tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com