Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9:

Người vợ “ăn bám” chồng

  • 08:31, 03/04/2019
PNTĐ-Nhìn đứa con trai gần hai tuổi đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong mơ, lòng Thu tê dại, tay không ký nổi vào lá đơn ly hôn đã được cô viết sẵn.
 
Một ngày của Thu bắt đầu từ 5 giờ sáng bất kể đông hay hè. Khẽ khàng đặt đứa con nhỏ bên cạnh chồng, cô trở dậy lau dọn bốn tầng nhà, nhặt quần áo bẩn ở các phòng tắm, phân loại cái nào cho được vào máy, cái nào cần giặt tay thì để riêng. Khi công việc lau dọn đã xong cũng là lúc các thành viên trong gia đình bắt đầu dậy. Thực đơn ăn sáng của mỗi thành viên trong nhà lần lượt được đọc ra, Thu lại tiếp tục phân loại, đồ nào cần ra ngoài mua, đồ nào cần vào bếp nấu. Trong khi mọi người vệ sinh cá nhân, Thu phải nhanh chóng hoàn tất thực đơn ấy. 8h, người lớn, trẻ nhỏ lần lượt ra khỏi nhà, Thu mới bắt đầu ăn uống rồi lo cháo bột cho con.
 
 
Ảnh minh họa

Khoảng 10h, tranh thủ khi con ngủ, Thu nhờ mẹ chồng trông hộ, tất tả ra chợ mua đồ về nấu bữa trưa. Buổi chiều, lại quanh quẩn cơm nước cho bữa tối, tắm rửa cho con... Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác, công việc của Thu lặp đi lặp lại như một vòng quay bất tận. Bận rộn với công việc không tên, nhưng trong mắt mọi người, Thu vẫn là người sướng nhất, “suốt ngày ở nhà chẳng phải ra ngoài làm việc vất vả...”.
 
Có được cô con dâu ngoan hiền đảm đang là thế nhưng gia đình chồng Thu không lấy làm thoả mãn. Nhiều lần, bố mẹ chồng Thu xúc phạm, coi thường con dâu ăn bám mà không biết điều, làm “một chút” việc nhà mà cũng kêu than với chồng. Họ cho rằng có con dâu ở nhà nội trợ thì không cần phải thuê người giúp việc. Cũng vì Thu là kẻ ăn bám nên mọi ý kiến của cô trong nhà không có giá trị. Không ít lần, Thu tủi thân vì mình là dâu con được cưới hỏi đàng hoàng, hợp pháp mà sao trong gia đình chồng không ai tôn trọng quyền của cô. Mỗi lần gia đình có chuyện gì cần bàn bạc, cô đều bị gạt ra ngoài vì “suốt ngày ở nhà biết gì mà nói, hiểu gì mà tham gia”.
 
Cứ thế, cô sống như chiếc bóng, lẻ loi, có chồng cũng không thể tâm sự giãi bày, bởi anh quá vô tâm với vợ, lại chịu sự chi phối của người thân trong gia đình quá lớn. Niềm vui và cũng là sự an ủi duy nhất là đứa con trai gần hai tuổi. Chỉ có con là người duy nhất nghe cô nói, cười với cô, âu yếm, thương yêu gần gũi. Đã bao lần Thu có ý định thoát khỏi cuộc sống tù túng, bị khinh rẻ là kẻ ăn bám vô tích sự. Nhưng rồi, cô phải từ bỏ ý định, vì sợ trở thành người mẹ tội lỗi phá vỡ tổ ấm của con thơ.
 
Âm thầm sống trong bi kịch ấy đã mấy năm nay nhưng Thu không thể chia sẻ cùng ai ngoài bác hàng xóm già tốt bụng. Nhiều lần, Thu thầm trách sự lựa chọn sai lầm của mình. Giá như cô không đánh mất bản lĩnh, không sống cho người khác nhiều hơn cả phần của mình thì chắc cuộc đời của cô sẽ không rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Xuất thân trong một gia đình nông thôn nghèo, Thu quyết tâm vượt khó bằng cách cố gắng học.
 
Ra trường, Thu được nhận vào làm trợ lý cho một giám đốc công ty liên doanh của Nhật, công việc có ổn định, thu nhập cao. Thu bảo không ngờ quyết định lấy Hùng - chàng giám đốc trẻ si tình sinh ra trong gia đình giàu sang lại là lựa chọn sai lầm. Cưới xong, bố mẹ chồng và Hùng bắt cô nghỉ việc ở nhà nội trợ, chăm con, bởi gia đình không thiếu kinh tế. 
 
Dù chăm sóc con nhỏ mệt mỏi nhưng mọi công việc nhà, Thu đều quán xuyến đâu ra đấy. Tưởng mọi người nhìn vào thành quả ấy sẽ hài lòng, ghi nhận công sức của cô con dâu đảm đang, nhưng nhà chồng xem những việc cô phải làm hàng ngày là đương nhiên. Những lời nói, hành động coi thường của mọi người liên tục bạo hành tinh thần cô hết ngày này qua ngày khác.
 
Lá đơn ly hôn được cô viết sẵn là kết quả của chuỗi ngày “sống mòn” đó. Thế nhưng, khi nhìn đứa con trai còn nhỏ dại, cô lại chùng lòng. Nếu ly hôn trong hoàn cảnh này, cô sẽ không đủ điều kiện để nhận quyền nuôi con. Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục sống như thế này mãi, cô phải thay đổi cách sống của bản thân. Thu nghĩ đến chuyện đi làm trở lại, cô sẽ đề nghị chồng thuê giúp việc để hỗ trợ việc nhà. Việc đó có thể bị nhà chồng phản đối nhưng cô sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Bởi nếu cô không biết cách sống hạnh phúc thì sẽ không thể mang lại điều đó cho con.
 
 
Nguyễn Thị Đoàn (Nam Từ Liêm)
Bạn đang đọc bài viết Người vợ “ăn bám” chồng tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com