Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Lời yêu thương mỗi ngày trong tổ ấm

PNTĐ-“Mẹ yêu con”, “chúc vợ yêu một ngày làm việc vui vẻ”, “bữa trưa ngon miệng nhé chồng yêu”, “con yêu bố mẹ”, “chúc mẹ ngủ ngon”...
 
Một ngày trong tổ ấm của bạn có xuất hiện những câu nói yêu thương này không, nếu có, nó được lặp lại bao nhiêu lần...?
 
Ảnh minh họa

 
Tôi đã từng cho rằng những lời yêu thương đó là sáo rỗng không cần thiết phải nói mỗi ngày. Điều cần nhất cho tổ ấm là trách nhiệm của bố mẹ lẫn con cái hoàn thành tốt nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình. Có nghĩa, hàng ngày các con tôi đến trường học tập chăm chỉ và mang về điểm số tốt, chồng tôi làm việc năng động có thêm thu nhập đưa cho vợ trang trải cuộc sống mỗi ngày, hết giờ làm về nhà phụ vợ đưa đón con cái, không tụ tập nhậu nhẹt bù khú bên ngoài. Bản thân tôi lúc nào cũng đảm bảo cơm ngon, canh ngọt cho chồng con.
 
Suy nghĩ và mong muốn là vậy nhưng hầu như ngày nào gia đình tôi cũng đều trở về trong trạng thái mệt mỏi, áp lực. Vậy nên đa số những lời nói mọi người dành cho nhau đều là sự than thở, trách móc, cáu bẳn. 
 
Cứ mỗi lần con thông báo bị điểm kém, đến trường gây chuyện với bạn bè, áo quần rách bẩn vì nghịch ngợm... là tôi lại không thể kìm chế được. Những lời cáu giận con từ miệng tôi cứ thế tuôn ra cùng với tâm trạng tức giận. Đôi khi lỗi không phải từ con nhưng do áp lực công việc cơ quan quá căng thẳng, tôi mang về trút giận sang con. Chồng tôi cũng không phải là người luôn thực hiện tốt những kỳ vọng của tôi mỗi ngày. Việc anh tan làm rồi đến thẳng quán bia, ra sân bóng, đi gặp đối tác làm ăn... bỏ bê nhiệm vụ đón con, bỏ cơm nhà cũng khiến tôi stress thêm.
 
Những lời hờn giận, thậm chí là mắng mỏ anh cũng được tôi thốt ra nhiều hơn là những lời yêu thương dành cho chồng. Các con và chồng tôi cũng rơi vào tình cảnh đó. Sau một ngày học tập căng thẳng, bọn trẻ về nhà gặp phải sự mắng mỏ của bố mẹ nên bất mãn có thái độ tiêu cực trở lại. Chồng tôi cũng trút giận sang vợ bởi những áp lực công việc, lẫn sự lười biếng.  
 
Tôi có một nhân viên cấp dưới, cuộc sống của cô còn rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng cưới nhau hơn chục năm nay nhưng vẫn phải sống cảnh nhà thuê. Bố mẹ hai bên đều già cả, không phụ giúp được gì mà còn phải nhờ vả con cái thêm. Vậy nên so với tôi, hoàn cảnh sống của cô còn vất vả, khó khăn hơn nhiều.
 
Vậy mà, tôi để ý mỗi sáng cô đến cơ quan làm việc với tâm trạng vui vẻ. Hôm nào, con ốm đau, cô có chút mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không một chút bi quan. Thỉnh thoảng ngồi làm việc, điện thoại của cô lại tinh tinh báo tin nhắn đến và sau đó là nụ cười hạnh phúc của cô xuất hiện trên môi. Giờ nghỉ trưa, cô và chồng đều gọi điện hỏi han nhau ăn uống thế nào. Câu cuối cùng của cuộc nói chuyện của họ thường kết thúc bằng những lời mà cả phòng tôi đều cho đó là “sến súa ngôn tình”.
 
Hai đứa con của cô cũng thể hiện điều đó bằng những cách ngộ nghĩnh. Trên bàn làm việc của cô đính rất nhiều những lời chúc bằng giấy nhớ của bọn trẻ dành cho mẹ trong ngày. Khi thì những câu chữ được ghi nắn nót: “Hôm nay, con chúc mẹ làm việc vui vẻ”, “Con yêu mẹ nhiều lắm”, “Con sẽ nhớ mẹ suốt cả một ngày dài hôm nay”... Khi là những hình vẽ trái tim, nụ hôn, hình ảnh mẹ ngộ nghĩnh... Cô bảo, chúng cũng làm điều này với bố. Chồng cô thường chụp lại những tờ giấy gửi lời yêu thương của con trong điện thoại, thỉnh thoảng lại mở ra xem. 
 
Có lần tôi hỏi đùa cô: “Một ngày vợ chồng, con cái em nói lời ngôn tình sến sẩm đó thường xuyên mà không thấy… chán sao?”. Cô trả lời nghiêm túc: “Bọn em nói với nhau mỗi ngày. Cả người nói lẫn người nhận đều thấy bớt mệt nhọc, yêu thương nhau hơn”. Có lẽ nhờ vậy mà cuộc sống thuê trọ vất vả của vợ chồng cô không bí bách giống như những người khác. 
 
Chân lý đơn giản đó không phải ai cũng nhận ra, mà có nhận ra cũng ít người thực hiện được. Bởi gánh nặng mưu sinh, sự kỳ vọng vào nhau quá lớn đã khiến cho mỗi người chồng, người vợ, con cái bị áp lực, biến gia đình trở thành nơi để trút bực dọc thay vì thổi vào đó những yêu thương mỗi ngày. 
 
Nếu bạn đã và đang quên thổi vào tổ ấm những lời yêu thương thì hãy bắt đầu “nhớ” làm điều đó ngay hôm nay chưa muộn. Nó thật sự cần thiết và là liều vitamin hạnh phúc kỳ diệu cho tổ ấm. Điều mà tôi học được từ cô nhân viên có cuộc sống nghèo nhưng ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc. 
 
 
Nguyễn Thị Trà My
Bạn đang đọc bài viết Lời yêu thương mỗi ngày trong tổ ấm tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com