Truyện ngắn

Anh sẽ là cặp mắt của em

PNTĐ-Tuy em đã bị mù nhưng đã có anh, anh sẽ là cặp mắt của em, anh sẽ là chiếc ô chắn gió, che mưa cho em trọn đời này, kiếp này...”.
 
Những chiếc lá phong, đã bị gió thu nhuộm vàng ánh, rất đẹp.
 
Chẳng có việc gì để mà làm, tôi lững thững đi đến một vạt rừng nhỏ, nhặt lá phong rơi. Rừng cây rất tĩnh lặng, đến nỗi nghe rõ thanh âm của những chiếc lá cây sột soạt buông rơi. Tôi quỳ trên mặt đất phủ đầy lá vàng kim, từ phía xa xa nhìn thấy có một cô gái cũng đang quỳ trên mặt đất. “Cô ấy cũng nhặt lá rụng sao?”, một nét vui thoáng qua trong lòng, tôi quyết định đi về phía ấy. Đó là một cô gái nhỏ hơn tôi ước chừng hai tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, dáng vẻ rất thanh tú. Em gật đầu, mỉm cười chào tôi, trên má trái thấp thoáng một lúm đồng tiền nhỏ.
 
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, em tự nói mình mới từ Giang Nam đến đây chưa lâu để chữa bệnh. Nói đến đây, em ngửng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông, xám xịt rồi buồn rầu kể rằng khi bắt đầu trưởng thành cũng là lúc em mắc bệnh về mắt, gần như là mù, nhìn thế giới chỉ thấy một màu xám mờ, nhìn mặt trời thành một hình tròn màu trắng, lạnh lẽo và mờ tối. Em đã nghỉ học, một năm qua đã đến rất nhiều bệnh viện mắt, thuốc men điều trị đã nhiều nhưng không thấy kiến hiệu.
 
Trước mặt tôi, một cô gái đẹp và khả ái như thế, tôi không thể nào dám tin những đều em nói lại là sự thật. Ngồi đối diện với em, nghe em thủ thỉ mà tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chỉ thi thoảng lau nước mắt trên gò má vì không biết phải chia sẻ nỗi đau với em như thế nào.
 
Ảnh minh họa

 
Rồi, mùa thu ấy rồi qua đi, tôi trở thành người bạn thân thiết nhất của em.
 
Và sau đó, tôi thường hẹn em đến khu rừng nhỏ nhặt lá rụng. Ở đó, em thường ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ nghe tiếng lá rụng xào xạc. Em nhỏ nhẹ: “Chiếc lá vừa rụng ấy là nó đã kết thúc sinh mạng của mình, mất đi màu sáng bóng và sự mềm mại, chỉ còn phô bày trước ta sự lưu luyến và nuối tiếc với giai đoạn cuối cùng trong cuộc sống của nó...”.
 
Nghe những lời thương cảm ấy của em, lòng tôi thầm đau nhói.
 
Ngoài những lúc cùng nhau vào rừng nhặt lá rụng, em cũng thường để tôi đưa đi dạo. Thỉnh thoảng trời đổ mưa, em lại đem theo một chiếc ô rất đẹp và tinh xảo, được làm thủ công mà chỉ có ở vùng Giang Nam. Em bảo: “Anh cầm lấy nó đi, như thế anh có thể che chở tốt nhất cho em”. Tôi thương yêu nhìn cánh tay em, không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được che ô đi cùng với nhau. Trước kia, tôi cũng đã từng cùng bạn bè đi với nhau dưới mưa nhưng ô của ai thì nấy mở và tự mở ra thế giới riêng của mình, còn hiện tại, tôi giương ô che mưa, và dưới ô là tôi và em đi chung...
 
Cho đến một hôm, đột nhiên em nói với tôi: “Ngày này tháng sau, em sẽ phải làm một thủ thuật nhãn khoa cuối cùng và bác sỹ nói, nếu như thủ thuật không thành công thì có khả năng em sẽ bị mù. Lúc đó, anh sẽ quên em chứ?”.
 
Em mới hai mươi tuổi, vẻ mặt vô trợ, bất lực như một con thú nhỏ đáng thương.
 
“Sao lại thế được chứ!”, tôi xót xa, nắm hai vai em, xoay lại và kiên định: “Chờ tốt nghiệp xong rồi, anh sẽ cưới em!”.
 
Nghe tôi nói vậy, em lặng đi rồi òa khóc, bao nhiêu đau buồn và sầu muộn dường như đều tan biến đi theo dòng nước mắt.
 
Ngày em làm thủ thuật, trời rất lạnh và còn đổ mưa, những giọt mưa tí tách buồn bã gõ trên lá cây, trên mái nhà. Trong bệnh viện rất yên tĩnh, tôi sốt ruột phục trên thành ghế, mắt nhắm chặt, muốn khóc vì lo lắng và buồn bã, muốn làm sao trút bỏ hết được những phiền muộn trong lòng.
 
Đột nhiên, tôi nghe thấy những âm thanh ồn ào, rối rít. Mở bừng mắt, tôi thấy cha mẹ em đang vây quanh bác sỹ, nói gì đó rồi khóc thút thít. Bất chấp tất cả, tôi vùng dậy chạy đến, căng thẳng và sợ hãi, hỏi dồn dập: “Cô ấy thế nào rồi, cô ấy có ổn không...?”.
 
Mẹ của em định thần, quay lại nhìn tôi, nghẹn ngào: “Thủ thuật thất bại rồi, thế giới của nó bây giờ chỉ toàn là một màu đen...”.
 
Nước mắt tuôn thành chuỗi rớt xuống tay tôi, cái việc mà tôi luôn lo lắng nay đã xảy ra khiến tôi chợt đờ đẫn và ngây dại.
 
Những tháng ngày sau đó, tôi chẳng có cách gì để làm cho em vơi bớt đi nỗi buồn, tôi đem những cuốn sách gối đầu giường của em ra đọc từng trang, từng trang cho em nghe, nói với em những câu chuyện mà em vẫn hằng yêu thích; có những khi chẳng biết làm gì thì tôi ngủ thiếp đi bên cạnh giường của em. Những lúc ấy, em đau lòng, chảy nước mắt mà khuyên tôi: “Mệt rồi thì hãy về đi, đừng quá nhọc lòng vì em nữa...”.
 
Một thứ đau khổ mênh mang nhưng vô lực tràn ngập trong lòng khiến tôi không kìm nổi những giọt lệ tràn mi, tôi nói: “Vì em, anh sẽ...”.
 
Em xoay người, nghẹn ngào mãi mới thốt ra được: “Em sẽ nhớ mãi lòng tốt của anh, nhưng bây giờ em đã...”.
 
Tôi nắm chặt tay em, đặt mấy ngón tay lên môi em, không cho em nói tiếp rồi gần như hét lên:
 
“Em quên rồi sao? Anh đã nói với em rằng, chờ sau khi anh tốt nghiệp thì anh sẽ cưới em, anh sẽ giữ lời hứa... Tuy em đã bị mù nhưng đã có anh, anh sẽ là cặp mắt của em, anh sẽ là chiếc ô chắn gió, che mưa cho em trọn đời này, kiếp này...”.
 
Ảnh minh họa

 
Em khóc không thành tiếng nhưng tôi biết, những lời nói của tôi sẽ làm thay đổi cuộc sống của em. Chẳng biết từ đâu, một chiếc lá phong liệng xuống, một chiếc lá đã bị gió thu nhuộm vàng rực.
 
Trong khu rừng nhỏ ấy, những cây phong lá đã đổi màu, chỗ này thì vàng ánh lên, chỗ kia thì lại rực đỏ như lửa cháy. Bờ biển phía sau cánh rừng nước biển thêm xanh thẳm và trên đầu, bầu trời như cao hơn, lồng lộng và trong sáng hơn. Hai chúng tôi ngồi trên thảm là vàng rơi, tôi nắm bàn tay nhỏ bé của em, thì thầm: “Em lấy anh, anh sẽ yêu em mãi mãi”. Khuôn mặt thanh tú của em bừng đỏ, ánh lên nét tình cảm e ấp, dịu dàng của người thiếu nữ, em mỉm cười yếu ớt rồi nhẹ nhàng áp đầu vào ngực tôi, giọng như cơn gió thoảng qua: “Em đồng ý, nhất định anh sẽ phải yêu em thật nhiều đấy nhé!”.
 
 
Lam Linh (TQ)
Trần Dân Phong (dịch)
Bạn đang đọc bài viết Anh sẽ là cặp mắt của em tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com