Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Con dại cái mang

  • 03:53, 17/06/2019
PNTĐ-Với ý định quyết không cho con trở thành công tử bột trong nhà, anh Hai Thế quyết định cho con tham gia trại hè mang tên “Uống nước nhớ nguồn”. Nhưng sau đó...
 
Với ý định quyết không cho con trở thành công tử bột trong nhà, anh Hai Thế quyết định cho con tham gia trại hè mang tên “Uống nước nhớ nguồn”. Nhưng sau đó, vợ anh - chị Mai lại khiến cho mọi cố gắng, nỗ lực rèn luyện con của anh thành công cốc. Gia đình anh theo đó cũng lục đục, căng thẳng hơn. 
 
Nhà anh Hai Thế thuộc dạng khá giả, có điều kiện, lại sinh được duy nhất một con trai nên thằng bé từ nhỏ đến lớn được cả nhà chăm bẵm, nâng niu, chiều chuộng như báu vật. Từ miếng ăn, giấc ngủ, luôn luôn được vợ anh chăm sóc đến “tận răng”. Đi đến đâu có xe đưa đón đến đấy. Khi thằng bé đến tuổi đi học, thay vì cho con hòa nhập ăn uống chung với các bạn trong lớp thì chị Mai nhất quyết sai giúp việc hàng ngày mang cơm đến cho con. Do đó, thằng bé luôn được chăm sóc riêng biệt so với các bạn trong lớp. 
 
Ảnh minh họa

 
Ngược lại với chị Mai, anh Hai Thế luôn muốn con có thêm những kỹ năng sống tốt, có sự đồng cảm, sẻ chia với mọi người xung quanh. 
 
Với quyết định “như đinh đóng cột” của anh con trai anh phải tham gia khóa trại hè “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là dịp để con trai hiểu biết thêm về lịch sử Việt Nam, về những chiến công cha ông ta đã lập được, đồng thời ghi nhớ và biết ơn thế hệ đi trước đã dày công cực khổ để lớp trẻ hôm nay được sống trong một thế giới hòa bình. Mặt khác, anh muốn con thoát khỏi sự bao bọc thái quá của mẹ để trưởng thành hơn. Thoạt nghe xong, chị đã đùng đùng lên tiếng:
 
- Em không đồng ý cho con đi tham gia cái trại hè gì gì đó đâu! Em thấy chế độ sinh hoạt, luyện tập của khóa học vất vả lắm!
 
Mặc cho chị không đồng ý, can ngăn anh vẫn quyết định cho con đi. Anh đanh giọng lại với chị:
 
- Em không biết cái gì hết trơn! Con bị em chiều quá thành ra nó không biết cái gì hết, em cứ để cho con đi, nó đi để học cách trưởng thành, biết yêu thương mọi người, nó sẽ có thêm hành trang vào đời. Và sau này khi trưởng thành lập gia đình con mình nó sẽ lo được cho vợ con của nó. Nó sẽ biết yêu thương giúp đỡ những người thân trong gia đình tránh tình trạng xảy ra nhiều mâu thuẫn với nhau dẫn đến những hành động, việc làm không hay. Thậm chí, còn xảy ra cả bạo lực trong gia đình.
 
Từ ngày thằng bé đi, đêm nào chị cũng lo sợ con bị bệnh, tụt ký, lạ chỗ không ngủ được. Người khác nhìn vào thấy thằng bé chín chắn, tự lập hơn, nhưng chị thì ngược lại, thương con xót xa bội phần. Chị quay sang hoạch họe anh đủ điều:
 
- Anh vừa lòng chưa? Con nó đi mấy ngày mà gầy đi trông thấy, đen thui như cục than, nó đâu còn trắng trẻo, hồng hào như khi ở nhà nữa. 
 
Anh chỉ ngậm ngùi thở dài, nói câu:
 
- Em cứ cưng chiều con một cách thái quá như vậy, thì có ngày “con dại cái mang” vào thân. Đến lúc nó trở nên hư đốn thì người ngoài nhìn vô, họ cười nát mặt em ra. 
 
Thế rồi hai tuần lễ cũng trôi qua nhanh chóng, trại hè kết thúc. Con trai anh trở về trong hình dáng gầy gò, nhưng trông nó khỏe khoắn, rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Trong khi, anh Hai Thế hài lòng về sự đổi thay của con thì chị lại sụt sùi, xót xa trông thấy. Chị bắt con đứng lên cân, hốt hoảng khi nó tụt gần 4kg. 
 
- Anh thấy chưa? Anh cho con tôi đi làm gì, để bây giờ nó tụt ký, mặt mày gầy gò đi. Anh... anh hả dạ chưa?
 
Anh quay đi, chẳng nói gì nữa. Chỉ thở dài. Không chần chờ thêm nữa, chị lên kế hoạch tăng cân trở lại cho con. Chế độ ăn bồi bổ riêng biệt được chị chuẩn bị kỹ lưỡng. 
 
Thay vì, những ngày trong trại hè con dậy từ 5h sáng tập thể dục, dọn dẹp vệ sinh, chị lại cho con ngủ thoải mái cả ngày, lúc nào chán thì dậy ăn uống. Con trai anh chị sau khi trở về có thể tự lập, làm một số việc vặt trong nhà như rửa chén, quét nhà, biết bỏ quần áo vào máy giặt, quần áo khô nó tự lấy vào, xếp ngay ngắn. Nó còn được ông bà nội khen đáo để. 
 
Nhưng từ khi về nhà, hễ chị thấy nó làm những việc ấy thì chị mắng, bảo nó là không phải việc của nó, việc đó của người giúp việc. Như vậy, ý nguyện của anh rèn luyện cho con tính tự lập, biết chia sẻ với mọi người bị chị xóa sạch chỉ sau mấy ngày. 
 
Trong vòng một tuần, nó nhanh chóng tăng cân trở lại vì chế độ ăn uống bồi bổ của chị Mai. Thay vì tự lập mọi việc cá nhân, ăn uống, tiết kiệm tiêu xài thì giờ nó chỉ ngồi một chỗ để mẹ và người giúp việc phục vụ. Nhiều lần đi làm về thấy con chỉ chăm chăm vào ipad, điện thoại mà không thèm chào hỏi gì bố anh Hai Thế nhìn mà ngán ngẩm cách dạy con của vợ. 
 
Nỗ lực cuối cùng của anh là khuyến khích duy trì những gì đã học trong trại hè “Uống nước nhớ nguồn”, tập tính tự lập, việc gì cũng phải làm được, biết ơn và chia sẻ với mọi người xung quanh, phải sống giản dị và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhưng chị cho rằng những gì anh dạy con là “vô bổ”, không có tác dụng. 
 
- Sao anh lúc nào cũng làm khó con hết vậy? Anh không thương nó sao? Cuộc đời nó không phải chịu cảnh khổ sở ấy đâu mà anh cứ bắt con sống như vậy?
 
- Thói nuông chiều con thái quá của em đang là “con sâu ngấm ngầm” hại con đó, em biết không? Em thương con, phải “thương cho roi cho vọt”. Em phải cùng anh giáo dục con biết sống yêu thương mọi người, biết sống tự lập, sống giản dị, tiết kiệm trong tiêu xài. Anh cho con tham gia trại hè một phần vì lẽ ấy, bên cạnh đó cho con thêm yêu lịch sử dân tộc mình, biết cha ông ta đã dày công gian khổ thế nào mới giành được độc lập, tự do cho dân tộc để thế hệ mai sau có một màu xanh thế giới hòa bình. Em phải hiểu tâm ý sâu xa của anh chứ!
 
Chị Mai nghe xong, dần dần hiểu được vấn đề. Chị cảm thấy có lỗi và xấu hổ với chồng mình vô cùng. 
 
Lần này, anh cho con tham gia khóa tu mùa hè, nhưng chị không bất an như trước mà sẵn sàng ủng hộ anh. Nó sẽ được các sư thầy dạy cách sống giản dị, thực hành tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí tiền bạc. 
 
Vợ anh nghe xong, nhanh nhẹn hô to:
 
- Dạ. Tuân lệnh ông xã. 
 
Gia đình là một tế bào không thể tách rời trong xã hội. Khi con cái trưởng thành trong cách giáo dục nề nếp, môi trường phát triển tốt, sẽ tạo điều kiện thúc đẩy xã hội phát triển tốt và quan trọng đẩy lùi bạo lực gia đình một trong những vấn đề đang cần giải quyết hiện nay. Ngoài ra, ý thức và chất lượng cuộc sống được nâng cao. 
 
 
Nguyễn Thị Mỹ Châu 
Bạn đang đọc bài viết Con dại cái mang tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com