Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay”:

Tự lập để thoát khỏi bạo lực gia đình

  • 08:04, 19/06/2019
PNTĐ-Nếu ngày đó mẹ không ra đi tạo lập kinh tế để làm chủ cuộc sống thì có lẽ cuộc đời vẫn mãi quẩn quanh trong bất hạnh, chấp nhận sống cảnh “chia chồng” với người phụ nữ khác.
 
Việc thoát khỏi bạo lực của mẹ đã giúp gia đình tôi tìm lại hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Từ lúc 3 tuổi, tôi đã luôn thấy bố là một người đàn ông dữ dằn, thường xuyên mắng chửi vợ con. Lên 5 tuổi, tôi trở thành “dũng sĩ” bảo vệ mẹ trước những trận đòn của bố trút xuống. Tôi không biết rõ nguyên nhân vì sao bố đánh mẹ, nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ nửa nằm nửa ngồi dưới sàn nhà, cố tránh những cú đấm, cú đá liên tục giáng xuống người mình, tôi lại chạy đến ôm lấy chân bố, miệng kêu la thảm thiết “bố không được đánh mẹ nữa”. Có lẽ nước mắt cũng như tiếng la hét của tôi khiến bố chùng tay, ngừng đánh mẹ. Nhờ đó, mẹ tránh được những trận đòn tàn nhẫn từ bố.
 
Khi tôi được 6 tuổi, mẹ sinh thêm em bé trong tiếng thở dài của ông bà nội và sự thất vọng của bố. Lần sinh em bé ấy, mẹ không còn khả năng sinh nở. Bố thêm phần u uất bởi trọng trách con trưởng sinh con nối dõi chưa thực hiện được. Hai chị em gái tôi lớn lên trong sự chán nản của bố, sự cam chịu của mẹ.
 
Nhiều lần, tôi nghe bà ngoại khuyên mẹ hãy ly hôn để giải thoát khỏi cuộc sống bất hạnh, nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Mẹ bảo, bố hay bạo lực với mẹ là do làm ăn thất bại nên hư tính. Thật ra, bố là người tốt, mẹ sẽ cố gắng để bố thay đổi. Nhưng, mẹ tôi chưa kịp làm điều đó thì một ngày, bố tuyên bố với cả nhà sẽ ra ngoài “nhờ” người phụ nữ khác sinh con trai vì mẹ không làm được điều đó.
 
Tôi còn nhớ đó là năm tôi lên 10 tuổi, em gái tôi 4 tuổi, mẹ bỏ ra đi để lại một bức thư đẫm nước mắt. Mẹ nói để lại con cho bố và ông bà nội nuôi trong thời gian mẹ đi xuất khẩu lao động. Khi kiếm đủ tiền nuôi con, mẹ sẽ trở về đón chúng tôi rời khỏi nhà chồng, để bố tôi tự do lấy vợ mới. 
 
Mẹ đi, trút lại gánh nặng chăm sóc gia đình lên vai bố tôi. Trước đây, mỗi ngày bố tôi ngoài làm việc, cuối tháng đưa cho vợ một khoản tiền không cần biết thiếu đủ ra sao. Nay mẹ đi rồi, bố xoay như chong chóng, nhất là trong khoản chi tiêu. Nhiều lần tôi nghe bố nói với bà nội là không biết trước đây mẹ xoay xở thế nào mà chi tiêu trong gia đình đều ổn định, trong khi bố chật vật, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.
 
Một ngày, tôi nghe bố nói với ông bà nội sẽ “nhờ” người phụ nữ mà lâu nay bố và bà nội gửi gắm hi vọng có con trai nối dõi về nhà chăm sóc gia đình. Người phụ nữ ấy đến nhà chúng tôi sống dưới danh nghĩa là “cháu họ” của bà nội, làm giúp việc cho gia đình. Một điều chúng tôi cảm nhận rất rõ, dù bố yêu thích con trai nhưng không hề ghét bỏ con gái như các gia đình sinh con một bề khác.
 
Vì vậy, bố tôi luôn yêu cầu người phụ nữ ấy không được đối xử tệ với hai chị em tôi. Người phụ nữ ấy làm thay vai trò của mẹ tôi trong một thời gian ngắn thì rời khỏi nhà tôi vì không thể chịu nổi gánh nặng chăm sóc gia đình, khi chưa kịp sinh cho bố tôi đứa con trai như mong đợi. 
 
Về phần mẹ vẫn liên lạc với chúng tôi qua ông bà ngoại. Mẹ luôn dặn dò chúng tôi chăm ngoan học hành, nghe lời bố và ông bà, đợi ngày mẹ trở về. Bấy giờ, mẹ con tôi sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Thời gian mẹ bỏ nhà đi xuất khẩu lao động, bố tôi thấm thía gánh nặng trước đây của vợ nên đã suy nghĩ lại vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
 
Bố không nặng nề chuyện sinh con trai để nối dõi như trước. Chúng tôi thấy bố dò hỏi tin tức của mẹ để liên lạc lại. Khi biết mẹ đang làm việc tại Nhật, bố tìm đủ cách kết nối, xin mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của mình trước đây. Bố bảo sẽ chờ mẹ quay về, ở nhà chăm lo cho chúng tôi thật tốt để mẹ yên tâm làm việc. 
 
Hết thời hạn xuất khẩu lao động, mẹ tôi trở về. Nhờ số tiền tích cóp mấy năm qua, mẹ mua được căn hộ chung cư, mở được một cửa hàng bán hàng Nhật. Sau khi thử thách bố một thời gian, mẹ mới đồng ý đoàn tụ lại để chúng tôi được sống trong gia đình êm ấm. Sau này chúng tôi lớn lên, mẹ vẫn dạy chị em tôi phải học hành, tự lập kinh tế, làm chủ cuộc sống của mình. Bởi nếu người phụ nữ không thể tự lập được cuộc sống của mình thì sẽ không bao giờ bảo vệ được các con và giữ gia đình hạnh phúc.
 
Cũng giống như mẹ, nếu ngày đó không ra đi tạo lập kinh tế để làm chủ cuộc sống thì có lẽ cuộc đời vẫn mãi quẩn quanh trong bất hạnh, chấp nhận sống cảnh “chia chồng” với người phụ nữ khác.  
 
 
Trần Thị Định 
(Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)
Bạn đang đọc bài viết Tự lập để thoát khỏi bạo lực gia đình tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com