Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Thèm bữa cơm nhà

  • 04:13, 24/06/2019
PNTĐ-Biết là dạo này vợ hay về muộn, Bình đã cố tình nhận thêm việc để ở lại cơ quan lâu hơn. Vậy mà Bình vẫn là người đầu tiên mở khóa cửa nhà...
 
Biết là dạo này vợ hay về muộn, Bình đã cố tình nhận thêm việc để ở lại cơ quan lâu hơn. Vậy mà Bình vẫn là người đầu tiên mở khóa cửa nhà. Lúc đó, Bình nhìn đồng hồ đã chỉ gần 10h giờ tối.
 
Ảnh minh họa

 
Bình thở dài ngao ngán, bước vào. Căn bếp mà ngày trước, Huệ, vợ anh hay đứng nấu nấu nướng nướng, giờ lạnh tanh. Trên bàn ăn, có bát mì tôm ăn dở, chưa kịp dọn. Bình biết, đó là bát mì của con gái tự úp trước khi đi học ngoại ngữ buổi tối. Bình vội giúp con rửa bát. Nhìn tô mì “không người lái”, Bình lắc đầu. Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, lại phải học hành vất vả, ăn như vậy làm sao đủ chất.
 
Nhưng, không ăn thì nó lại phải nhịn đói đi học vì mẹ nó có về kịp để nấu bữa cơm nhà ngon lành đâu. Bình mở tủ lạnh, các ngăn đều trống rỗng. Giờ này chợ búa cũng đã tan cả, Bình có muốn đi chợ nấu cơm cũng chẳng được. Vậy nên anh đành ra phòng khách ngồi xem tivi giết thời gian. Thể nào, chốc nữa về, Huệ cũng lại xách theo mấy túi đồ ăn sẵn cho hai vợ chồng.
 
Quả nhiên, gần nửa tiếng sau, thì Huệ gọi điện về, hỏi Bình thích ăn gì. Bình chán chường, đáp: “Gì cũng được, chả quan trọng”. Huệ  liền “chốt”: “Được, vậy thì em mua bánh cuốn nóng nhé. Thôi, anh đợi lát em về”.
 
Đặt máy rồi, Bình thở dài. Vậy là gần 10 ngày nay, Bình chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bởi, hôm nào anh cũng mua đồ bên ngoài về, khi thì bánh mì kẹp, lúc lại bún bò, rồi bây giờ là bánh cuốn nóng. Huệ cũng cầu kỳ, toàn chọn hàng quán nổi tiếng để mua nhưng Bình thấy cũng đâu có ngon. Bánh mì nghe nói được làm theo công nghệ châu Âu, giá không hề rẻ mà anh thấy chẳng bằng cơm trắng, ăn với cà dầm, miếng đậu phụ rán chấm tương. Cách đây 1 năm, khi Huệ đòi bỏ việc nhà nước, để bung ra ngoài kiếm tiền, Bình đã khuyên cô nên thận trọng. Cơ quan Huệ làm ăn khó khăn, đồng lương trả cho người lao động bị rút bớt nên cô có phần chán nản.
 
Rồi, cô cùng một người bạn, mở shop bán quần áo cho trẻ em. Cửa hàng đã mở ra thì không thể khoán trắng cho người làm. Vậy nên, Huệ phải “ăn trộm” thời gian làm việc ở cơ quan để tranh thủ trông hàng. Được một thời gian, cô bị sếp gọi lên nhắc nhở và phải hứa không tái phạm. Nếu không, cô còn có nguy cơ bị cắt hợp đồng. Huệ về nhà than thở, cho rằng mình mới là nạn nhân của công ty. Rằng, lương của cô một tháng chỉ được có chưa đầy 10 triệu đồng, nên sếp cũng không có quyền gì kiểm soát cô. Huệ cũng đã chán cảnh sống khiêm tốn, chỉ biết trông chờ vào đồng lương rồi. Vì thế, việc giám đốc nhắc nhở đã như giọt nước làm tràn ly, khiến cô quyết định nghỉ việc.
 
Tối đó, nghe vợ kể chuyện, Bình đã can cô. Anh bảo, cô sai chứ cơ quan cô không sai. Chẳng ở đâu chấp nhận người lao động ăn bớt giờ làm để ra ngoài làm thêm, kiếm tiền riêng cả. Anh còn nói thời buổi này tìm được việc làm không dễ. Anh nghĩ cô nên tập trung làm cho tốt, rồi anh tin cơ quan của Huệ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Huệ mở cửa hàng, có thể thu nhập khá hơn, nhưng cô sẽ mất nhiều thứ. Trước hết, cô sẽ không còn có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con. Con gái cô đang tuổi phát triển tâm sinh lý, nếu không được bố mẹ sao sát thì con gái cũng dễ có nguy cơ “lệch hướng”. Bình sợ tới lúc con nếu làm sao, thì Huệ có kiếm được cả đống tiền cũng chẳng để làm gì.
 
Nhưng, Huệ bỏ ngoài tai lời khuyên của chồng. Cô chỉ khăng khăng quan điểm, thời buổi này, không có tiền là nhục, là kém. Huệ không thể chấp nhận cuộc sống bằng lương nữa. Cô cần có sự đột phá, rồi sau đó, khi kinh tế gia đình cải thiện, cô sẽ có thể làm nhiều việc tốt cho gia đình.
 
Từ đó, Huệ bắt đầu vắng mặt ở nhà. Cô đi từ sáng sớm tới tối khuya. Ngày cuối tuần, khi còn làm cơ quan, Huệ được ở nhà sum vầy với chồng và con. Kể từ ngày cô mở cửa hàng làm thêm, cô gần như không có ngày nghỉ. Thậm chí sinh nhật con gái, rồi nhà chồng có giỗ… cô cũng không nghỉ bán hàng để về sớm. Bình biết tâm lý của Huệ là xót tiền thuê cửa hàng, lại sợ bị mất mối làm ăn quen nên tranh thủ bán được lúc nào là phải cố lúc đó. Huệ càng bán, lại càng ham, nhất là những ngày thu được tương đối tiền lãi. Tối về, ngay cả thời gian trò chuyện với con, Huệ cũng không còn. Cô chỉ kịp tắm giặt, rồi lại lao vào kiểm đếm tiền hàng rồi lăn ra ngủ.
 
Bình cũng thương vợ vất vả mà anh không giúp được gì. Nếu Huệ đi chơi bời về muộn thì anh giận vợ đã đành. Đằng này, suy cho cùng, Huệ cũng là muốn tốt cho chồng con. Nhưng, Bình thấy, chọn lựa đó của vợ không hợp lý. Huệ có biết rằng, từ ngày cô mải bán hàng, con gái cũng gầy rộc đi vì “ăn mì trừ bữa” cả tuần. Về phía Bình, giờ sinh hoạt cũng đảo lộn, nhiều hôm các nhà đi ngủ rồi thì nhà anh mới ăn cơm. Mà tiếng là mâm cơm cũng chỉ toàn là đồ ăn sẵn. Bình ăn một hai bữa thì được, chứ ăn triền miên cũng chán vô cùng. Nhưng, anh nói thì Huệ lại cho rằng chồng không biết chia sẻ khó khăn cùng vợ, lại còn đòi hỏi mâm cao cỗ đầy.
 
Bình cũng đã nghĩ tới phương án sẽ đứng bếp thay vợ. Nhưng bàn tay Bình mấy chục năm nay chỉ quen sửa máy móc, nấu cơm rất vụng về. Bữa cơm của gia đình cũng chỉ lỏng chỏng chút rau luộc, trứng rán… Thêm nữa, cơm nấu ra mà Huệ đâu có nhà để ăn. Thành thử, đợi tới lúc về thì mâm cơm đã lạnh tanh, nhìn thôi đã chán chẳng buồn ăn. Bình biết hoàn cảnh gia đình, nên cũng đã cố gắng đi làm kiếm tiền. Thu nhập của hai vợ chồng, ngay cả khi Huệ còn đi làm ở cơ quan cũ, không quá nhiều, nhưng cũng vẫn đủ để vợ chồng con cái chi tiêu trong điều kiện bình thường.
 
Nhà hai vợ chồng ở tuy còn chật và cũ, nhưng hồi đó  lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của vợ chồng con cái. Bình thấy vậy là đủ, chỉ có Huệ là trằn trọc. Cô luôn muốn phải có thật nhiều tiền. Huệ muốn vợ chồng con cái có nhà to, xe đẹp, được du lịch nước ngoài chứ không phải những chuyến nghỉ ngơi trong nước. Thành thử, Huệ đã gạt sang một bên mong muốn của chồng, con, chỉ để dồn tất cả tâm huyết kiếm tiền.
 
Gần 10 giờ tối hôm nay, Huệ mới lại trở về. Cô đặt lên mâm cơm hai suất bánh cuốn, sau đó ăn vội vàng để rồi lại lao vào tổng kết doanh thu bán hàng trong ngày. Bình cũng cắm cúi ăn, đầu óc trống rỗng. Hai vợ chồng lâu rồi chẳng còn muốn nói chuyện với nhau. Bình chẳng biết vợ đang nghĩ gì, ngoài việc nhìn mặt cô mỗi tối. Nếu gương mặt ấy giãn ra, thì nghĩa là Huệ bán được nhiều hàng, còn không thì hôm đó ế ẩm. Con gái Bình cũng vậy, về tới nhà là vào phòng. Nó không còn nhu cầu nói chuyện với mẹ như trước, hoặc biết có nói thì mẹ cũng chẳng để tâm nghe.
 
Bình và con đang thèm lắm bữa cơm nhà. Nhưng sao, mơ ước ấy khó thực hiện đến thế.
 
 
Bảo Châu
Bạn đang đọc bài viết Thèm bữa cơm nhà tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com