Bài tham dự cuộc thi viết “các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Khi con sa ngã

  • 08:18, 25/06/2019
PNTĐ-Tôi vô tình gặp Hoàng đang điều trị tâm lý trong bệnh viện tâm thần. Và, câu chuyện vì sao Hoàng lại phải vào đây đã được bố mẹ cậu bé kể lại với sự nuối tiếc ân hận...
 
Ảnh minh họa

 
Hoàng sinh ra trong một gia đình, bố là công nhân, mẹ buôn bán tạp hóa. Ngôi nhà Hoàng sống chật chội đến nỗi không đủ kê hai chiếc giường để làm không gian ngủ cho bố mẹ và con cái.
 
Ban ngày, cả nhà tỏa ra đường để mưu sinh, đêm về hai chị em Hoàng ngủ trên giường, bố mẹ kê đệm (mùa đông), trải chiếu (mùa hè) nằm ở bên ngoài. Cuộc sống khó khăn đó khiến Hoàng càng lớn càng mặc cảm. Hoàng còn nhớ lần đầu tiên về nhà một người bạn dự sinh nhật, một khung cảnh hiện ra trước mắt cậu khi bước qua cánh cổng chẳng khác gì là một lâu đài trong cổ tích. Hôm đó trở về ngôi nhà của mình, Hoàng rơi vào trạng thái hụt hẫng. Cậu bé thầm trách sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo, sao bố mẹ lại không giỏi kiếm tiền như người khác. 
 
Hoàng học đến lớp 10 rồi xin bố mẹ nghỉ học đi làm. Nói chính xác hơn đầu óc Hoàng không thể tập trung học khi bụng đói, không có quần áo thời trang đến lớp giống như đám bạn. Bố mẹ Hoàng quá vất vả mưu sinh nên cũng chẳng thể ép con trai học khi nó thật sự không muốn. Hoàng ở nhà bán hàng phụ mẹ, lân la làm quen với đám trẻ đánh giày, bán vé số.
 
Một ngày, một đứa bạn rủ cậu đi bán vé số kiếm tiền. Nó bảo nếu may mắn, một ngày cũng có thể kiếm được trăm ngàn. Số tiền đó với Hoàng rất lớn, có thể đi chơi game như chúng bạn. Vậy là Hoàng theo đám bạn đi bán vé số. Vào nghề hôm trước thì hôm sau, cậu được một đứa bạn dẫn tới gặp một người đàn ông, bảo cứ làm theo lời ông ta, cậu sẽ được trả tiền công cao.
 
Hôm đó, ông ta chỉ yêu cầu Hoàng đi bán hết số vé, chiều quay về tính tiền công. Hoàng đi mời chào cả ngày nhưng chỉ bán được hơn chục tờ vé số, tiền công chẳng được bao nhiêu. Sang ngày thứ hai, ông bảo cậu không cần đi bán vé số, chỉ cần ở nhà đấm bóp cho ông là được. Hoàng làm theo sự chỉ dẫn của ông ta, sau buổi làm công việc ấy, cậu được trả cho 50 ngàn đồng. Ông ta còn hứa, nếu Hoàng làm ông vui thì sẽ trả công 100 ngàn đồng mỗi ngày. 
 
Hôm sau, Hoàng quay lại, không nhận vé số đi bán mà bảo sẽ ở nhà “phục vụ ông chủ”. Đó cũng là hôm cậu bị người đàn ông ấy đưa vào một thế giới khác, mê muội trong những cảm giác không thể diễn tả nổi. Sau này, khi được giải thoát khỏi cạm bẫy đó, Hoàng mới biết mình đang bị người đàn ông ấy xâm hại tình dục. Số tiền mà ông ta thưởng cho cậu sau mỗi buổi làm việc, hay những ngày đi chơi, làm cho ông ta vui càng nhiều lên. Hoàng dùng tiền đó đi chơi game rồi nghiện game từ lúc nào không hay.
 
Để có tiền chơi, Hoàng lại tìm đến người đàn ông ấy, tình nguyện để cho ông ta lạm dụng. Thậm chí, cậu còn bị ông ta cho uống thuốc kích dục để có hứng thú, giúp ông ta thỏa mãn nhiều hơn. Cậu bé 15 tuổi vô tình trở thành công cụ tình dục cho người đàn ông bệnh hoạn ấy từ lúc nào không hay. 
 
Bố mẹ Hoàng, một phần vì bận rộn mưu sinh, một phần cũng bất lực trước sự bất trị, khó dạy bảo con trai nên họ ít quan tâm tới những gì xảy ra với Hoàng mỗi ngày. Cho đến khi, Hoàng bị viêm nhiễm, sốt cao phải nhập viện cấp cứu do sự lạm dụng tình dục quá đà từ người đàn ông nọ. Bấy giờ, bố mẹ Hoàng mới bàng hoàng trước việc con trai bị lạm dụng tình dục trong một thời gian dài. Họ không nghĩ một đứa con trai như Hoàng lại có thể bị người ta xâm hại. Bởi trong suy nghĩ của họ, chỉ có con gái mới đối diện với nguy cơ đó. 
 
Sau lần đó, bố mẹ cậu bé bắt đầu quan tâm tới con nhiều hơn, nhưng cuộc sống không còn trở lại bình thường đối với Hoàng. Thỉnh thoảng cơ thể Hoàng lại bị những dư chấn nghiện thuốc kích thích dày vò, trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh quái gở. Tình trạng đó kéo dài khiến Hoàng sinh ra hoảng loạn phải nhập viện tâm thần điều trị. Bố mẹ Hoàng vào viện chăm sóc con trai với sự ân hận khôn cùng. Họ bảo giá như biết bỏ qua những bận bịu mưu sinh hàng ngày để quan tâm con trai, định hướng cho con học hành đến nơi đến chốn thay vì bỏ dở nửa chừng. Để rồi, sau đó họ lại một lần nữa buông thả con cho xã hội khiến con rơi vào bi kịch, tương lai bị ảnh hưởng. 
 
 
Nguyễn Ngân Bình 
(Nam Đàn, Nghệ An)
Bạn đang đọc bài viết Khi con sa ngã tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô