Rạp hát, rạp chiếu phim Hà Nội: Đìu hiu trên những mảnh đất "vàng"

PNTĐ-Không khó để bắt gặp cảnh đìu hiu của các nhà hát, rạp chiếu phim vang bóng một thời khiến khán giả Thủ đô vô cùng tiếc nuối...
 
Khi chất lượng sống được nâng cao, người dân quan tâm hơn đến những nhu cầu về tinh thần, giải trí. Đó là lý do nhiều tổ hợp giải trí do nước ngoài, các tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư rầm rộ xuất hiện, “phủ sóng” khắp những nơi sầm uất, chiếm giữ những địa chỉ “vàng” và “hái ra tiền”. Trái ngược là tình cảnh đìu hiu, chợ chiều của các rạp hát nghệ thuật, rạp chiếu phim truyền thống, một thời làm mưa, làm gió.
 
Những rạp hát - “chợ chiều” 
 
Cùng với tốc độ đô thị hóa, không gian của văn hóa truyền thống ngày càng thu hẹp. Không ít các rạp hát, rạp chiếu phim đình đám một thời ở Thủ đô lâm vào cảnh chợ chiều dù tọa lạc trên đất vàng. Việc khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất rạp hát đang là thách thức đối với các đơn vị quản lý công trình. 
 
Điển hình là rạp Chuông Vàng, nay là Nhà hát Cải Lương Hà Nội, một trong những rạp hát chính nằm trong hệ thống các rạp hát truyền thống, vốn từng là địa chỉ văn hóa giải trí nức tiếng của người Hà Nội một thời. Với địa điểm đẹp như mơ, nằm trên con phố đông đúc bậc nhất quận Hoàn Kiếm là phố Hàng Bạc, nhưng rạp Chuông Vàng lại chẳng mấy khi sáng đèn.
 
Cảnh xập xệ, tiêu điều của rạp Chuông Vàng

 
Hơn một năm qua, rạp Chuông Vàng thông báo đóng cửa sửa chữa, nâng cấp từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018. Chủ trương cải tạo rạp hát này được TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2015, giao cho Sở Văn hóa - Thể thao làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2016-2017. Tuy nhiên, đến nay rạp vẫn “cửa đóng then cài”. Nhìn từ bên ngoài, nhà hát trông xập xệ, hắt hiu. 
 
Rạp Chuông Vàng “cửa đóng then cài” gần 2 năm nay

 
Hiện tại, trong khu vực nội thành Hà Nội có 15 rạp hát của 11 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên về biểu diễn nghệ thuật là rạp Kim Mã của Nhà hát Chèo Việt Nam, rạp Chuông Vàng của Nhà hát Cải lương Hà Nội, rạp Công Nhân của Nhà hát Kịch Hà Nội, rạp Hồng Hà của Nhà hát Tuồng Hà Nội, rạp Đại Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Quân đội, Rối nước Thăng Long, Rối Trung ương, Xiếc Trung ương cùng hai sân khấu có ban quản lý riêng là Nhà hát Lớn và Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội… Tất cả các rạp này đều nằm ở những vị trí đất vàng của Thủ đô, nhưng cũng đều trong cảnh quạnh vắng. 
  
Nhiều người có ý kiến rằng do các nhà hát không có không gian sang trọng, tiện nghi để thu hút khán giả. Nhưng, điều đó có vẻ không chính xác. 
 
Rạp Đại Nam của Nhà hát Chèo Hà Nội mới được xây dựng. Nhưng nhìn từ bên ngoài, nhiều người lại nghĩ đây là trung tâm tiệc cưới hơn là một nhà hát nghệ thuật truyền thống. Thỉnh thoảng rạp Đại Nam vẫn sáng đèn nhưng thưa thớt, ngược lại hoạt động tổ chức đám cưới lại rất tưng bừng, sôi nổi. Thành thử vai trò phụ của rạp lại thành nguồn thu chính. 
 
Rạp Đại Nam được trang trí phần cổng như trung tâm tiệc cưới

 
Rạp Kim Mã của Nhà hát Chèo Việt Nam sau khi sửa chữa đã trở thành một trong những nhà hát có diện mạo đẹp nhất so với các rạp hát truyền thống hiện nay. Nhà hát cũng rất nỗ lực có các chương trình, vở diễn để phục vụ người xem, kể cả các chương trình phục vụ du khách, nhưng có lẽ cũng bởi sự thờ ơ của khán giả đối với nghệ thuật truyền thống nên hoạt động vẫn không hiệu quả. Nhà hát Chèo Hà Nội còn một địa chỉ ở Nguyễn Đình Chiểu nay cũng xa vắng những vở diễn.
 
Nhà hát Chèo Kim Mã có diện mạo đẹp nhất hiện nay so với rạp hát truyền thống

 
Khi gọi điện hỏi về lịch diễn tại đây, nhân viên trực điện thoại đều nói rằng không diễn hoặc bận chưa diễn... Rạp Đại Đồng vốn là địa chỉ biểu diễn ca nhạc nổi tiếng Hà Nội một thời cũng đã để không bao năm và giờ trở thành nơi sinh hoạt của câu lạc bộ khiêu vũ. 
 
Rạp chiếu phim hẩm hiu trước hàng trăm “đối thủ”
 
Nếu như rạp hát nghệ thuật truyền thống đìu hiu còn bởi tính thời cuộc, khi người dân quay lưng với nghệ thuật truyền thống, thì một thiết chế văn hóa khác là rạp chiếu phim ở Hà Nội cũng khiến người ta phải ngậm ngùi. 
 
Hà Nội là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các rạp chiếu phim do nhu cầu văn hóa giải trí cao. Đó là lý do để các rạp phim sang chảnh liên tục phát triển và thu hút khán giả dù rằng giá vé khá cao, đắt gấp đôi giá vé rạp Nhà nước, vẫn rất đông người xem. Trong khi đó, các rạp chiếu Nhà nước lại đìu hiu, thua lỗ liên tục dù giá vé chưa bằng bát phở bình dân. 
 
Những rạp chiếu phim Nhà nước hoạt động với mục đích quan trọng là phục vụ mọi tầng lớp nhân dân, giá rẻ để ai cũng có điều kiện thưởng thức, đồng thời nối dài ký ức của người dân Hà Nội với những địa chỉ văn hóa truyền thống. Hà Nội vẫn còn đó một vài rạp như Tháng Tám, Kim Đồng, Ngọc Khánh… hiện đang hoạt động, cũng đều nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô.
 
Nhưng hiện nay, phần lớn các rạp đều hoạt động thoi thóp, cầm chừng do cơ sở vật chất cũ kỹ, ọp ẹp, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cách đây mấy năm, một địa chỉ chiếu phim từng là trung tâm vàng son một thuở của Thủ đô là rạp Dân Chủ đã đóng cửa sau một thời gian lao đao vì hoạt động không hiệu quả. Rạp Lý Nam Đế cũng giải tán trong tình trạng tương tự. Sau khi “khai tử” 2 rạp này, một câu hỏi luôn lơ lửng đối với một số rạp chiếu phim còn lại của Hà Nội là tiếp theo sẽ đến rạp nào rơi vào tình trạng phải… ra đi? 
 
Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên thì rạp chiếu phim Kim Đồng nằm ngay trên phố Hàng Bài, cạnh khu vực Hồ Gươm liên tục lỗ nặng. Nhìn cảnh người vào xem lèo tèo, kể cả khi có phim mới, nội thất, không gian bên trong rạp sơ sài, đơn điệu không phù hợp với nhu cầu giải trí, các dịch vụ phụ trợ hết sức bình dân… cũng đủ hiểu lý do vì sao không hấp dẫn khán giả, không cạnh tranh được với các cụm rạp tư nhân mới. Dù rằng, các rạp này cũng đều có được bản quyền phim mới không thua kém các rạp tư nhân, giá lại rất rẻ. 
 
Trong khi đó, các hãng tư nhân đã không buồn “đếm xỉa” đến các rạp Nhà nước. Trên phố Hàng Bài có tới 2 rạp là Tháng 8 và Kim Đồng, nhưng một hệ thống rạp của Hàn Quốc vẫn cứ đường hoàng mở rất lớn ở gần đó. Và, khi rạp này mở ở đây, khán giả cũng dự đoán trước kết cục không xa đối với hệ thống rạp Nhà nước. 
 
Cần lắm một cuộc “lột xác” để tồn tại
 
Thực tế, nếu nói các rạp hát, rạp chiếu phim Hà Nội đều hẩm hiu thì sẽ rất oan. Bên cạnh những địa chỉ đìu hiu, rất nhiều rạp vẫn đang cố gắng nỗ lực từng ngày để trụ vững và phát triển trong điều kiện của mình. Nhà hát Tuổi trẻ được xem là đơn vị năng động, liên tục sáng đèn với nhiều dạng vở diễn khác nhau, luôn tìm tòi hướng đi mới và thu hút khán giả. Rạp Công nhân cũng khá thường xuyên có các vở diễn, các chương trình nghệ thuật. Tuy nhà hát Hồng Hà của Nhà hát Tuồng Hà Nội rất hiếm hoi mới có vở diễn, nhưng rạp cũng trở thành địa chỉ biểu diễn cho các đơn vị khác thuê đồng thời tự tổ chức một số chương trình thu hút du khách. 
 
Rạp Hồng Hà trở thành địa chỉ cho thuê biểu diễn phục vụ du khách

 
Đối với các đơn vị chiếu phim, Trung tâm chiếu phim Quốc gia được xem là đơn vị hoạt động hiệu quả, trở thành một trong những địa chỉ xem phim quen thuộc của khán giả Thủ đô, nhất là với sinh viên vì giá cả phải chăng. Có đến đây mới biết, ngoài việc hấp dẫn bằng giá rẻ, thì Trung tâm cũng đã nỗ lực bằng cách hoàn thiện cơ sở vật chất khá tốt, không quá thua kém so với các rạp được nước ngoài đầu tư, dịch vụ ăn uống phụ trợ cũng phát triển thích hợp với đối tượng khán giả tuổi teen. 
 
Cuối năm ngoái, nhà văn Nguyễn Trương Quý và nhóm đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chuẩn bị cho đêm nhạc kỷ niệm tại rạp Đại Đồng, đã in hình ảnh các ca sĩ và các tư liệu liên quan đến giai đoạn nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh làm chủ rạp này trưng bày tại đó. Rất nhiều người Hà Nội đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh cũ của thành phố, của địa điểm này hơn 60 năm trước và họ mong ước có một địa chỉ mang phong vị văn hóa của người Hà Nội xưa. Nhà văn Trương Quý nói, việc thực hiện này không quá tốn kém và chắc chắn sẽ kiếm được tiền. 
 
Từ đây có thể thấy rằng, “đất vàng” không phải không thể “đẻ” ra “vàng” mà là chúng ta cần một cuộc “lột xác” mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. Các rạp chiếu phim không khó để tìm được lời giải của sự thay đổi bởi có hàng trăm mô hình để học hỏi. 
 
Nhà văn Trương Quý cho rằng muốn thay đổi các rạp trong thành phố Hà Nội để bất kỳ ai đến rạp cũng cảm thấy như đến một “Cinema Paradise” (Rạp chiếu bóng Thiên đường, tên một bộ phim nổi tiếng của Ý). Đi xem hát hay xem phim, họ sẽ thấy như đang dự phần vào dòng chảy văn hóa của lịch sử. Nhà văn Trương Quý khẳng định, Hà Nội hoàn toàn có thể giống được như London hay Vienna, ít nhất ở cảm thức trân trọng di sản. 
 
Theo nhạc sĩ - NSƯT Đào Trung, một trong những người chịu trách nhiệm chuyên môn cao nhất trong nhà hát Cải lương Hà Nội, để có thể “chiến đấu” được với những khó khăn hiện nay phải có một tư duy phù hợp với thời cuộc, khắc phục những khó khăn mà các nhà hát khác đang mắc phải. Bên cạnh đó, cần phải có những nội dung hoạt động, biểu diễn hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả, thổi hồn vào các hoạt động của rạp hát, đa dạng hóa các hoạt động để kéo khán giả đến với mình, làm phong phú thêm cho kịch mục chương trình - đó là con đường tất yếu để cạnh tranh.
 
 
Mai Vân 
Bạn đang đọc bài viết Rạp hát, rạp chiếu phim Hà Nội: Đìu hiu trên những mảnh đất "vàng" tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô