Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Ở bên kia sườn dốc

  • 03:09, 24/09/2019
PNTĐ-Ở bên kia sườn dốc, bà đã ngộ ra nhiều đều. Bà muốn sửa sai với con dù là đã muộn…
 
Ảnh minh họa

 
Giờ nghỉ trưa, bụng chửa vượt mặt, Nga vội vàng đưa cơm vào viện cho mẹ rồi lại tất tả trở lại công ty cho kịp giờ làm. Bà Thìn nhìn theo con, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ông Thông ngồi bên cạnh trấn an vợ:
 
- Thôi bà, đừng nghĩ ngợi gì nữa, cố gắng ăn uống cho nhanh khỏe để còn về nhà.
 
Bà Thìn quay mặt đi, lau nước mắt nhưng trong lòng bà nỗi đau như những đợt sóng xô vào nhau. Vợ chồng bà lấy nhau chật vật mãi mới có con. Sinh Nga được mấy năm, bà Thìn mới có thêm người con trai. Mong mỏi bấy lâu đã thành hiện thực, vợ chồng bà hoan hỉ lắm.
 
Từ ngày Khôi - con trai chào đời, ông bà luôn coi nó như báu vật. Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình không dư dả gì nhưng Khôi luôn được ưu tiên số một. Đồ ăn lúc nào cũng ngon và quần áo lúc nào cũng đẹp hơn chị. Cũng không ít lần, Nga ganh tị với em nhưng bà Thìn bảo:
 
- Em nó nhỏ nhất nhà nên chiều nó.
 
Có lần, chỉ vì tị nạnh với em mà Nga bị bố đánh đòn. Từ đó, Nga an phận xếp hàng sau em về mọi thứ. Trong suy nghĩ của vợ chồng bà Thìn, chuyện đó là một điều hiển nhiên không phải bàn cãi.
 
Khi Khôi lên lớp 10, trong một lần đi chở hàng, ông Thông bị ngã xe. Cú ngã đó khiến ông phải nằm viện điều trị dài ngày và bỏ công việc lâu nay vẫn làm. Gia đình rơi vào túng bấn. Khi đó, Nga đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học.
 
Nhà xảy ra chuyện vậy, bà Thìn ngậm ngùi bảo con gái không học đại học nữa mà đi làm đỡ đần nuôi bố và em. Nga đành phải nghe theo. Trong thời gian đi làm, Nga tranh thủ đi học trung cấp.
 
Vừa đi làm, vừa đi học vất vả vô cùng nhưng với bản tính ham học, Nga vẫn muốn theo đuổi con đường mà mình mơ ước. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Nga xin được việc làm phù hợp.
 
Mong muốn học tiếp để phát triển tương lai nhưng khi cô vừa mở lời với bố mẹ thì bị chặn lại:
- Con có tiền thì tập trung lo cho em. Con học thế là được rồi.
 
Một lần nữa, Nga lại ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ của mình. Tiền kiếm được Nga dành để lo cho em. Nhưng Khôi là đứa ham chơi, không thích lập nghiệp bằng con đường học vấn dù được bố mẹ quán triệt: Là đàn ông phải học đến nơi đến chốn.
 
Khôi vào đại học cũng chỉ vì mong muốn và sự thúc ép của bố mẹ. Học hành chểnh mảng, Khôi thi lại rồi học lại một năm. Mỗi lần gặp Nga, Khôi chán nản, than thở chẳng hứng thú với việc học. Nga cũng đã có lời với bố mẹ nhưng họ không nghe. 
 
Cách đây mấy năm, ở quê vợ chồng bà Thìn có chính sách đền bù đất nông nghiệp phục vụ dự án xây dựng. Có tiền, vợ chồng bà lại dồn cho con trai. Khôi tiêu của bố mẹ không biết bao tiền, vậy mà ra trường lông bông chẳng chịu tìm việc làm. Nga đành nhờ các mối quan hệ để tìm công việc cho em làm nhưng được vài hôm Khôi chán. Vợ chồng bà Thìn lại dồn tiền cho Khôi mở cửa hàng. Chưa được bao lâu, cửa hàng chẳng thấy lãi mà còn hụt cả vốn. Số tiền vợ chồng bà Thìn có được từ đền bù ruộng đất, Khôi tiêu hết sạch.
 
Phần Nga dù vẫn ấp ủ giấc mơ học lên nhưng lấy chồng rồi vướng bận vào con cái cũng chẳng thực hiện được nữa. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp vì thế cũng bỏ lỡ. Mười mấy năm công tác, Nga vẫn chỉ là một nhân viên với đồng lương hạn hẹp. Vậy mà, thi thoảng bố mẹ đau ốm lại gọi đến cô. Vì khi đó có gọi Khôi thì cũng chẳng giúp được gì. Thế là Nga lại phải xoay ra lo liệu. Một lần, trong cơn bực bội, Nga cáu:
 
- Khi xưa bố mẹ cái gì cũng dành hết cho thằng Khôi, giờ sao không gọi nó về?
 
Bà Thìn lặng cả người. Lâu nay bà không nghĩ đến chuyện này nhưng từ khi nghe Nga nói bà mới hiểu uẩn khúc trong lòng con gái. Nhìn lại, bà cũng thấy có lỗi nhiều với Nga. Vì con trai mà con gái buộc phải hy sinh nhiều thứ lẽ ra nó được hưởng. Vợ chồng bà đã không có sự công bằng trong đối xử với hai đứa con. Với Nga, nếu có được sự hậu thuẫn của bố mẹ, có lẽ tương lai của cô đã sáng sủa hơn nhiều. Mấy lần, bà định xin lỗi Nga nhưng không mở lời được. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ khi thấy con chật vật kiếm sống lại phải lo cho bố mẹ già.
 
Từ ngày vào viện, bà kiên trì luyện tập, uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ chỉ để mong mình nhanh khỏe lại để mai mốt Nga sinh con bà có thể bế cháu, đỡ đần cho Nga. Ở bên kia sườn dốc, bà đã ngộ ra nhiều đều. Bà muốn sửa sai với con dù là đã muộn… 
 
 
Thu Hoàn
Bạn đang đọc bài viết Ở bên kia sườn dốc tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com