Nước mắt vợ đại gia

PNTĐ-Khi làm vợ đại gia, bên cạnh cuộc sống giàu có về vật chất còn có những giọt nước mắt.Thậm chí, họ còn trở thành nạn nhân bị bạo hành tinh thần, tình dục và kinh tế trong nhiều năm.
 
Nếu được chọn lại, tôi sẽ không làm vợ đại gia
 
 Chị trở thành một phật tử ở một ngôi chùa, thường xuyên tìm đến lễ phật, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do các phật tử tổ chức. Hoạt động nào, chị cũng đóng vai trò mạnh thường quân, tài trợ rất nhiều tiền, quà. Ai cũng khen tấm lòng từ bi của chị. Có người nói, ngoài tấm lòng từ bi ra, chị còn là người có kinh tế bởi là vợ đại gia nên có điều kiện hơn mọi người. Có người biết rõ gia thế của gia đình chị, hết lời trầm trồ, còn bảo kiếp trước chị sống tích đức nhiều nên kiếp này mới sống có cuộc sống sung sướng hoàn hảo như vậy. 
 
Nhưng, một lần trong chuyến từ thiện lên vùng cao, chị tâm sự với tôi cuộc sống của mình, và bảo rằng "nếu được chọn lại thì tôi sẽ không bao giờ làm vợ đại gia. Bởi làm vợ đại gia phải rơi nhiều nước mắt lắm...".
 
Ảnh minh họa

 
Lời của chị nói khiến tôi ngạc nhiên nhiều vì trông chị chẳng giống người phụ nữ có sầu khổ trong lòng. Chị thừa nhận, bao nhiêu năm nay đã trở thành "diễn viên" chuyên nghiệp trong việc thể hiện hình ảnh một người phụ nữ sống hạnh phúc, quyền lực của một đại gia giàu có. Nhưng tận sâu bên trong, chị có những nỗi khổ không thể thổ lộ cho ai thấu. 
 
Ngày chị về làm vợ anh cũng là ngày chị mới biết mình lấy phải một người đàn ông coi tiền là trên hết. Gia đình chồng chị giàu có nhờ khối bất động sản mà tổ tiên để lại. Nhờ vào đó, họ có tiền mở một chuỗi nhà hàng, xây dựng cao ốc cho thuê. Tiền bạc nhiều, mấy đời con cháu ăn không hết. Cuộc sống của chị ăn ngủ trên tiền bạc. Nhưng cũng vì sự giàu có đó, cuộc đời của chị và các con mới rơi vào bi kịch. 
 
Lắm tiền nhiều của, chồng chị quan hệ với nhiều cô gái trẻ đẹp khác ngoài hôn nhân. Chị biết nhưng không thể nào khiến chồng từ bỏ thói trăng hoa đó. Mỗi lần góp ý, khuyên nhủ chồng, anh bảo chị cứ an phận mà hưởng cuộc sống sung sướng, còn chuyện vui vẻ bên ngoài của chồng không nên quan tâm. Nếu không chịu được thì cứ ly hôn nhưng chị không thể ly hôn vì còn có bốn đứa con.
 
Chị sinh đôi hai lần, hai trai hai gái. Những đứa con được sống trong nhung lụa gần như không có sự phấn đấu hay lý tưởng sống cho riêng mình. Bởi từ nhỏ đến lớn chúng nhìn vào gia tài của gia đình, chứng kiến cảnh bố tiêu tiền không cần đếm nên cũng sớm hư hỏng. Cả bốn đứa con học hành chẳng đâu vào đâu nên chồng chị cho con ra nước ngoài du học theo diện tự túc.
 
Nói là đi du học cho oai, chứ chị biết sang bên đó cũng chỉ vào học các trường dân lập chiêu sinh theo diện ai có tiền thì đóng học. Chồng chị muốn giữ thể diện với mọi người nên lần lượt đứa lớn đứa bé đều cho ra nước ngoài học hết. Có đứa đi du học từ cấp 2, có đứa cấp 3. Làm mẹ nhưng chị không có quyền được dạy con theo ý mình. Mọi việc liên quan đến các con, chồng chị đều tự quyết. Do đó, khi chúng đua đòi hư hỏng, chị chẳng thể dạy nổi con bởi chúng chỉ nhất nhất nghe theo bố.
 
Những đứa trẻ ở trong nước đã trở thành "thiếu gia" ăn chơi, đua đòi, giờ ra nước ngoài học giống như những cái máy tiêu tiền của bố mẹ. Trong khi đó, việc tiền bạc đầu tư cho các con đối với chồng chị là chuyện nhỏ. Tiền có sẵn, cứ chuyển khoản khi con báo cần. Kết quả, chúng cũng chẳng học hành đến nơi đến chốn ở bên đấy. Bốn đứa con đi du học trở về thì hai đứa không có bằng tốt nghiệp, một đứa dính nghiện ma túy phải về nước cai nghiện, một đứa vướng vào yêu đương sớm chẳng thể học hành nổi. Sau này, anh chị phát hiện ra, nó thường xuyên trốn về nước gặp gỡ, chơi bời với người yêu. Nhìn cả bốn đứa con chẳng có chí khí phấn đấu cho tương lai mà ỷ lại gia đình giàu có, chị buồn đến phát bệnh. Đã vậy, khi con hư hỏng, anh còn đổ lỗi lại cho chị làm mẹ mà không biết dạy con. 
 
Nước mắt chị rơi rất nhiều, vì chồng mải mê với các cô gái trẻ đẹp bên ngoài, để chị phòng không lẻ bóng trong nhiều năm. Vì những đứa con không có tình yêu thương đối với mẹ, sống ỷ lại, ăn tàn phá hại đó. Cả ngày, chồng mải việc chồng, con mải việc con. Thậm chí chúng về nhà thì cũng vào phòng riêng đóng chặt cửa. Chị giống như một người thừa trong gia đình, sống u uất. 
 
Chị tìm đến cửa Phật để tâm thanh thản, tích cực làm nhiều việc thiện để chồng con hồi tâm chuyển ý sống tốt hơn. Nhưng, dù vậy, chị vẫn không thể nào trút bỏ được nỗi đau khổ khi trở về gia đình, nơi mà được xem là tổ ấm nhưng thật ra quá lạnh lẽo đối với chị. Đôi khi chị nghĩ, giá như chị không lấy chồng đại gia mà chỉ làm vợ của một người đàn ông bình thường thì có lẽ giờ đây chị đã có một tổ ấm hạnh phúc thật sự.
 
Lấy chồng giàu vẫn... vô sản
 
Tốt nghiệp đại học xong, Ngân An lên xe hoa với một chàng trai con nhà đại gia. Vì là con một nên chồng Ngân An cũng được thừa hưởng gia tài lớn. Từ ngày lấy chồng đại gia, Ngân An cứ ngỡ mình cũng... giàu có theo. Nhưng hóa ra, sau bao nhiêu năm làm vợ, cô vẫn chỉ là người phụ nữ... vô sản. 
 
Ảnh minh họa

 
Ngân An kể, gia đình chồng cô giàu có nhưng tiền bạc rất chi ly. Trước khi lấy cô, mọi tài sản mà họ cho con trai thừa hưởng đều được hợp thức hóa là tài sản riêng của anh. Cô về làm vợ anh, được sống trong biệt thự lớn, được dùng xe ô tô xịn, mua sắm thoải mái nhưng mọi thứ nếu kê chi tiết ra thì đều là của riêng chồng cô.
 
Ban đầu, Ngân An có một công việc ổn định nhưng cô đã bỏ công việc đó khi làm vợ đại gia. Chồng cô bảo nhiệm vụ của vợ là ở nhà sinh con, quản giúp việc, chứ không phải đi làm kiếm tiền vất vả. Vì số tiền mà cô kiếm được hàng tháng từ công việc ấy cũng chỉ bằng lương trả cho giúp việc trong gia đình. Ngân An nghe chồng ở nhà lo việc nhà, nhận tiền chồng hàng tháng đưa cho để tiêu. 
 
Nhưng việc anh đưa tiền cho cô chỉ suôn sẻ khi hai vợ chồng êm ấm hòa thuận. Khi có cãi vã, chồng cô cố tình quên việc đưa tiền cho vợ chi tiêu, buộc cô phải hỏi xin, van nài, nhận lỗi dù không làm sai điều gì. Có thời điểm, cô quyết không nhún nhường chồng, anh lập tức bạo hành kinh tế vợ, khiến cô phải bán đi trang sức để có tiền chi tiêu cá nhân. Chẳng những thế, anh ta còn bạo hành tinh thần cô bằng việc dọa ly hôn, cho cô tay trắng ra khỏi nhà, không được quyền nuôi con. Ngân An nói cứ như thế này thì dù là vợ đại gia thì suốt đời cô vẫn vô sản. 
 
Tự lập để tránh bất hạnh khi lấy chồng giàu
 
Có rất nhiều phụ nữ lấy chồng giàu đã từ bỏ công việc, lý tưởng sống vì nghĩ rằng có chồng bảo đảm cuộc sống cho mình. Không ít người chồng có kinh tế cũng quan niệm vợ không cần đi làm khi tài chính gia đình dư thừa. Nhiệm vụ của vợ là ở nhà quán xuyến gia đình, hoặc cùng chồng xã giao trong công việc làm ăn là được. Để rồi, cuộc sống của những người phụ nữ lấy chồng giàu ấy bị phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Không ít người rơi vào tình cảnh bị chồng bạo hành kinh tế trong suốt thời gian chung sống. 
 
Người phụ nữ sống ỷ lại vào chồng, không chịu trang bị kiến thức, không biết tự lập cuộc sống. Để rồi khi hôn nhân có vấn đề, họ bị dồn vào sự bế tắc bởi bấy giờ không có kinh tế, không có việc làm để mưu sinh, quyền nuôi con không được nhận vì không đủ điều kiện. 
 
Khi chị Thảo lấy chồng giàu có, ai cũng nghĩ chị sẽ bỏ nghề dạy học vất vả ấy. Nhưng, đồng nghiệp, người thân vẫn thấy chị đi làm, hàng ngày vượt hơn 30km cả đi lẫn về. Để kịp thời gian vào lớp dạy, buổi sáng chị phải dậy đến trường thì sớm tinh mơ, chiều tối muộn mới về. Chồng chị, gia đình chồng lẫn bố mẹ đẻ khuyên chị nên bỏ công việc vất vả mà lương không cao ấy để lo việc gia đình, chăm sóc con cái. Kinh tế dư thừa, anh chẳng để vợ con khổ, sao chị phải tự đày đọa bản thân làm gì. Nhưng, chị Thảo kiên quyết không chịu, bảo một phần là do lòng yêu nghề, một phần chị vẫn muốn tự lập được kinh tế cá nhân, không mang tiếng "ăn bám chồng". 
 
Do vẫn đi làm nên chị Thảo có dịp để cập nhật, trang bị thêm kiến thức để bản thân không tụt hậu. Mỗi lần xã giao cùng chồng trong các sự kiện ở bên ngoài, chị đều làm chồng tự hào với vẻ tự tin, hiểu biết của mình. Bạn bè, đối tác làm ăn đều hết lời khen ngợi anh lấy được vợ giỏi giang.
 
Một thời gian, công ty của chồng chị Thảo làm ăn thất bát, đứng bên bờ vực phá sản. Khoảng thời gian đó, anh hầu như không phụ giúp kinh tế cho gia đình cũng may chị có công việc ổn định nên vẫn lo đủ chi tiêu cho gia đình. Dù cuộc sống vất vả hơn trước nhưng ổn định. Bấy giờ, chị Thảo bảo đó là lý do chị không bỏ việc.
 
Một lý do khác khiến chị kiên quyết đi làm tự lập chính là đề phòng sự rủi ro trong hôn nhân. Nếu một ngày, anh gặp người phụ nữ khác về rũ bỏ mẹ con chị, nếu anh đối xử tệ bạc, bạo lực với vợ, chị cũng có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân thay vì cam chịu bất hạnh cả đời vì không có kinh tế để nuôi bản thân và nuôi con. Một lý do nữa, những phụ nữ lấy chồng giàu ở nhà nội trợ vẫn luôn nhận được định kiến "ăn bám chồng" từ phía gia đình chồng. Dù người vợ có nhiều cống hiến cho gia đình thì vẫn bị xem là người không làm kinh tế, ăn bám, dễ bị rơi vào cảnh bị bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế. 
 
Vì thế, việc phụ nữ tự lập, nắm rõ những kiến thức về pháp luật, bảo vệ quyền lợi trong hôn nhân, làm chủ kinh tế không ỷ lại khi lấy chồng giàu là rất cần thiết. Chỉ có như vậy, cuộc sống của họ mới hạnh phúc, mà không gặp rủi ro khi hôn nhân có sự cố. 
 
 
Ngọc Thúy
Bạn đang đọc bài viết Nước mắt vợ đại gia tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com