Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Phúc đức tại mẫu

  • 03:28, 27/09/2019
PNTĐ-Các cụ dạy “Phúc đức tại mẫu” là quá đúng. Bà nội tôi là tấm gương lớn để con cháu nhìn vào, đối xử với nhau thuận hòa, giữ nếp nhà xưa, giữ gia đình yên ấm.
 
Là một giáo viên, tôi thường đưa vào bài giảng của mình những câu nói của các cụ ta răn dạy con cháu để giáo dục học trò. “Gieo nhân nào gặt quả nấy” hoặc “Phúc đức tại mẫu” là hai câu tôi tấm đắc nhất. Khi người mẹ trong gia đình đối xử nhân hậu, thì con cháu sẽ được hưởng phúc. Người mẹ đối xử có trên có dưới, có trước có sau, không ghen tuông mù quáng dẫn đến hận thù, thì nếp nhà sẽ tôn ti trật tự. Lấy đó soi vào gia đình nhà tôi thì quả đúng như thế.
 
Ảnh minh họa

 
Chuyện những người phụ nữ đối xử tệ bạc với con riêng của chồng từ xưa đến nay gần như mặc định trong xã hội. Nhưng câu chuyện trong gia đình tôi lại hoàn toàn khác. Chúng tôi thường tự hào vì gia đình mình “tứ đại đồng đường”, nhiều năm nay vẫn đoàn kết, trên dưới thuận hòa. Nhất là các cô chú tôi không phải con ruột của bà nội, mà không nói thì chẳng ai biết. Vì bà nội tôi coi họ như con đẻ của mình.
 
Tôi lớn lên đã thấy cô và chú ở cùng ông bà và gia đình mình. Bà nội tôi lần lượt dựng vợ gả chồng cho cô chú, làm nhà, tạo dựng cơ nghiệp cho họ. 
 
Rồi một ngày, có người bà con của gia đình mất. Bà ở rất xa, cô chú tôi xin phép bà nội đến chịu tang. Sau sự việc ấy, tôi mới biết cô và chú không phải do bà nội sinh ra, và người “bà con” ấy là người đã sinh ra cô và chú tôi. 
 
Bà kể: Ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Sau khi sinh bố tôi, ông nội phải đi làm thuê ngoài thành phố. Cuộc đời đưa đẩy, ông có con với người phụ nữ khác. Sau vì không nuôi được nên phải đem cho làm con nuôi người ta. Bà nội tôi biết chuyện, mặc dù rất buồn, nhưng nghĩ đó là giọt máu của gia đình, không thể để trôi dạt ngoài đời. Dẹp chuyện ghen tuông sang một bên, dù đã có nếp có tẻ, bà vẫn đi chuộc con chồng về nuôi.
 
Cảm phục bà, ông tôi cắt đứt quan hệ với người phụ nữ ấy, về quê cùng bà lo lắng gia đình, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy các con. Nhà nghèo, phải nuôi bố mẹ chồng, nuôi con mình, giờ lại thêm con chồng, bà vẫn gắng gượng được. Bữa đói bữa no, rau cháo bên nhau, nhưng bố tôi có gì thì cô và chú cũng có, từ quần áo, đến chuyện học hành. Khi lớn lên, bà gả chồng cho cô, lấy vợ cho chú. Đất của tổ tiên để lại, bà chia làm đôi, cất 2 nếp nhà nhỏ để bố mẹ tôi ở cùng ông bà, gian kia để vợ chồng chú ở. Chú thím đi làm, các con của chú cũng như chúng tôi, một tay bà bế ẵm, chăm nom. Bà đối xử công bằng, yêu thương thật lòng, nên không ai biết bố tôi và cô, chú khác mẹ. 
 
Các cụ xưa có câu :
 
“Mấy đời bánh đúc có xương 
Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”
 
Tôi hiểu các cụ quan niệm không bao giờ bánh đúc lại có xương, cũng như không bao giờ mẹ ghẻ lại thương con chồng. Nhưng qua câu chuyện nhà mình, thì “bánh đúc” giờ đã “có xương” thật sự. Nếp nhà ấy, gia đình tôi vẫn giữ được, và coi đó là niềm tự hào. Bố mẹ tôi và chú thím, cô dượng đều quý nhau như ruột thịt. Tứ đại đồng đường nhưng vẫn hòa thuận đoàn kết. Có gì vui buồn cùng chia sẻ; con nhà anh cũng giống con nhà em. Nhiều lần bố mẹ tôi vắng nhà, chị em tôi được cô chú đón về, tắm rửa, cơm nước, ngủ lại. Trong gia đình tôi không bao giờ thấy ai to tiếng với nhau, càng không cãi cọ, tranh giành đất đai hay tị nạnh nhau việc nuôi bố mẹ.
 
Ngẫm lại bây giờ, nhiều gia đình tranh giành đất đai, thậm chí vụ án ở Đan Phượng gần đây chỉ vì nửa mét đất mà anh chém cả nhà em, 5 người thì có 4 người thiệt mạng. Nỗi đau thừa kế ấy xảy ra không ít. Cũng có nhiều gia đình vì mẹ ghẻ con chồng mà phân biệt đối xử dẫn đến những chuyện đau lòng xảy ra không đáng có. Rồi thù hằn, ghen ghét, nói xấu nhau, thậm chí từ mặt nhau chỉ vì quan niệm “khác máu tanh lòng”.
 
Ảnh minh họa

 
Giữa cơn “bão” ấy, đại gia đình tôi nhiều năm nay vẫn yên ấm, thuận hòa, trên bảo dưới nghe. Mỗi dịp giỗ Tết, ông bà có một đàn con cháu quây quần, cả chục mâm. Trong con mắt mọi người làng trên xóm dưới, bà là mẫu người rộng lượng, nhân hậu. Đám tang bà, người ta nhắc nhiều nhất chuyện chuộc con chồng về nuôi mà không kêu ca nửa lời. Ngẫm câu “Cáo chết để da, người ta chết để tiếng” quả không sai chút nào. Tiếng thơm của bà nội tôi còn mãi, và chúng tôi rất hãnh diện, tự hào.
 
Nhiều lúc tôi nghĩ: Nếu bà nội tôi ngày xưa vẫn theo thói thường tình, ghen tuông, ghét bỏ con chồng, thì chắc sẽ không kéo được ông về, mà lại dẫn đến gia đình tan nát, con cái mỗi người mỗi nơi. Biết đâu giờ mà có gặp lại thì cũng coi nhau như kẻ thù; biết đâu lại tranh giành đất cát; biết đâu lại con cãi cha, vợ cãi chồng… 
 
Các cụ dạy “Phúc đức tại mẫu” là quá đúng. Bà nội tôi là tấm gương lớn để con cháu nhìn vào, đối xử với nhau thuận hòa, giữ nếp nhà xưa, giữ gia đình yên ấm. Chúng tôi vẫn lấy tấm gương đó để răn dạy con mình. Và thế hệ con chung tôi đều hiểu một đạo lý: Cho đi là còn mãi.
 
 
Nguyễn Thị Diệp 
Bạn đang đọc bài viết Phúc đức tại mẫu tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com