Bài tham dự cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ 9

Những ngọn nến lung linh

  • 02:18, 11/10/2019
PNTĐ-Thiếu trụ cột gia đình là người đàn ông hẳn là gia đình ấy rất khó vững vàng. Mất đi người chồng, người cha, hẳn là gia đình ấy vô cùng vất vả, khổ cực...
 
Ấy vậy mà gia đình ấy đã vượt lên tất cả để trụ vững hiên ngang đầy tự hào. Những tưởng cái gì khuyết thiếu thường không đẹp, nhưng gia đình khuyết ấy vẫn lung linh bởi những ngọn nến yêu thương và nghị lực vươn lên mạnh mẽ.
  
Những ngọn nến lung linh ấy được thắp lên bằng tình yêu và sự hi sinh của một người mẹ phi thường. Có lẽ tôi không nói quá khi gọi chị là một người mẹ phi thường, dù chị là người rất đỗi bình thường. Là một người con gái quen lam lũ với đồng ruộng, chị lấy chồng, sinh con như bao người con gái nơi các làng quê. Hạnh phúc của chị rất giản đơn là cùng chồng chung tay làm ăn, nuôi dạy con cái khôn lớn. Hạnh phúc ấy đang dần lớn lên khi hai vợ chồng chị sinh được hai con trai và một gái út. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuộc sống của vợ chồng chị cứ thế diễn tiến.
 
Nhưng, bất hạnh chợt ập xuống gia đình chị khi người chồng không may bị tai nạn giao thông vì một cái ổ trâu, bỏ lại mẹ con chị khi đứa đầu mới được 6 tuổi còn đứa út chưa cai sữa. Mới 26 tuổi, chị phải nuôi 3 đứa con trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn cùng với những món nợ để chạy chữa cho chồng vẫn còn đó.
 
Sự mất mát ấy tưởng chừng khó mà vượt qua, cứ ngỡ gia đình ấy sẽ tan vỡ như một số gia đình có hoàn cảnh tượng tự khi người mẹ dứt lòng bỏ lại con thơ dại cho ông bà nội, ngoại để đi bước nữa. Chị cũng đã phải dứt ruột, ngậm ngùi xa con, nhưng không phải để tái giá mà đành gửi một đứa con trai thứ hai cho trại trẻ mồ côi. Đây là điều chị không hề muốn khi đứa con còn rất nhỏ ấy không nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ, mà phải sống với những người hoàn toàn xa lạ chẳng hề có một sợi dây tình thân hay máu mủ gì để mà chị yên tâm.
 
Ảnh minh họa

 
Chị thực sự tủi thân vì không thể nuôi nổi cả ba đứa con. Cuộc mưu cầu hạnh phúc của chị bắt đầu một thử thách mới với việc làm sao nuôi dạy được hai con khôn lớn. Làm gì để trả nợ và nuôi con khi làm ruộng chỉ may ra đủ ăn? Vốn chỉ quen với đồng ruộng, không có trình độ, chị chỉ còn biết bán sức lao động.
 
Chị kể mình cũng không phải là người sắc sảo nhưng cũng liều đi buôn. Buôn to thì cần nhiều vốn, buôn nhỏ thì lãi chẳng là bao, nhất là thứ chị buôn chỉ là thứ nông sản rau cỏ rất rẻ. Hàng ngày chị phải đạp xe hai, ba mươi km với hai cái sọt sang mãi tận Đông Anh, Mê Linh để xuống mua hàng tận ruộng, rồi lại nhễ nhại gò lưng đèo hàng về. Tối đến lại phải san sén, cắt tỉa làm hàng cho được nhiều, được đẹp để sáng hôm sau đi chợ sớm. Hôm nào được giá thì cũng kiếm được một, hai cân gạo, gặp hôm rớt giá hoặc thủng xăm, nổ lốp thì mấy hôm lãi chả bù kịp. Đó là còn chưa kể nhỡ có ốm đau phải nằm nhà thì con cái chả có cháo mà ăn.
 
Chị bảo: "Cũng may là trời cho khỏe mạnh, tôi có ốm cũng chỉ qua quýt, nhiều hôm mệt lắm nhưng cố gượng dậy đi rồi lại khỏe ra." Sau một thời gian đi buôn chẳng ăn thua, chị chuyển sang làm phụ hồ, đi xếp gạch thuê và vẫn đảm đương việc đồng áng cho đến bây giờ. Công việc vất vả nhưng thu nhập có khá hơn.
 
Chuỗi ngày vất vả vẫn còn dài, nỗi đoạn trường của chị dần rút ngắn khi các con khôn lớn và đều chăm ngoan học giỏi. Chị không dám tự hào vì mình không có trình độ, cũng không có thời gian mà dạy các con học. "Chỉ biết bảo ban chúng nó cố gắng học tập, còn mình lăn lộn mấy cũng phải nuôi chúng nó ăn học thành người".
 
Có lẽ chính sự lớn lên trong lam lũ, nghèo khổ ấy cùng với sự vất vả lo toan làm lụng của người mẹ đã giúp cho các con chị có nghị lực, ý chí vươn lên. Ngay từ khi còn nhỏ, các con chị đều đã biết làm những việc nhà phụ giúp mẹ. Đứa con trai đầu biết tranh thủ thời gian rảnh đi mò cua bắt ốc, để kiếm chút tiền phụ cho mẹ, tối về mới học bài. Vậy mà giờ nó đã tốt nghiệp Học viện hậu cần. Đó là niềm vui vô cùng lớn đối với gia đình của chị khi. Bởi nó biết, nếu học trường dân sự thì mẹ cũng không nuôi được. Niềm vui nữa với chị là đứa con gái út cũng vừa đỗ vào ĐH Công nghiệp Hà Nội.
 
Ảnh minh họa

 
Đến giờ chị chỉ áy náy và lo cho đứa con trai thứ hai ở làng trẻ SOS, bởi dù có thể nó sướng hơn anh em về vật chất vì được nhà nước nuôi, nhưng lại chịu thiệt thòi về tình cảm gia đình. Là một người mẹ phải kiêm luôn vai trò của người cha nên chị hiểu tình cảm gia đình, tình cảm mẹ con quý giá vô cùng. Dù cách diễn đạt của chị rất bình dị nhưng tôi hiểu tình cảm ấy là rất thiêng liêng giúp chị vững vàng ở vậy để thờ chồng nuôi con trưởng thành.
 
Nếu để kể những khó khăn, thiệt thòi, buồn tủi của chị cũng như các con trong quá trình bươn chải, cố gắng để có được như hôm nay thì nhiều vô vàn. Đâu đó vẫn có những gia đình tan nát, con cái hư hỏng vì chính sự giàu có, đủ đầy, sự thiếu quan tâm hay thói ăn chơi, đua đòi, trụy lạc… thì với tôi, gia đình chị Trần Thị Hiền ở thôn Phú Lâu xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn – Hà Nội) luôn là những ngọn nến lung linh, đẹp đẽ như ánh trăng!
 
 
Trần Đức Hiển
Bạn đang đọc bài viết Những ngọn nến lung linh tại chuyên mục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com