Dang dở chỉ vì yêu sớm
Thằng cu Hiếu đang khóc thét lên, oằn mình theo món đồ chơi của đứa trẻ hàng xóm. Hạnh dỗ dành không được đành bất lực bế nó về nhà. Tiếng khóc của Hiếu cứ văng vẳng khiến mọi người xót xa.
Lẽ ra, giờ này Hạnh đang có cuộc sống sinh viên đẹp đẽ, đầy ý nghĩa cùng bạn nơi giảng đường Đại học nhưng vì cu Hiếu mà mọi dự định đành dang dở…
Hạnh vốn là một cô bé xinh xắn, ưa nhìn. Mọi người ấn tượng về cô bé ở đôi mắt sáng to, má lúm đồng tiền duyên dáng. Hạnh thân thiện với mọi người còn bởi nụ cười tươi và cách nói chuyện rất tự nhiên, cuốn hút. Hạnh được bạn bè ngưỡng mộ bởi cô học giỏi đều các môn, là học sinh có nhiều triển vọng của trường, của lớp. Gia đình rất tự hào về Hạnh và gửi gắm nơi cô bé nhiều ước mơ cao đẹp. Hạnh cũng đã thầm vẽ ra một bức tranh ngày mai cho mình thật đẹp.
Ảnh minh họa
Thế rồi, ngày định mệnh của cuộc đời Hạnh đã đến, cô bé chẳng bao giờ quên. Chiều hôm ấy, nhà trường tổ chức buổi giao lưu giữa các lớp chọn trong trường. Gặp ánh mắt của anh chàng bí thư khoá trên lén nhìn mình, đêm về Hạnh thao thức, cười mỉm một mình. Cũng từ đó Hạnh mới biết rằng anh chàng kia tên Tùng và ở làng bên. Bất ngờ hơn nữa khi Hạnh phát hiện Tùng thường bám đuôi cô sau những buổi tan trường…
Tim Hạnh đập thật nhanh, thật mạnh, đôi má đỏ ửng nồng nàn như ai đang hơ lửa khi nhận được lá thư gửi mình dấu nơi hộc bàn. Hạnh không dám mở lá thư ngay nơi lớp học nhưng cô vội vàng, cuống quýt đạp xe nhanh hơn để chóng về nhà khám phá nội dung lá thư kia…
Qua những lần thư đi thư lại Hạnh và Tùng đã thân thiết với nhau hơn. Tùng thường đón đợi Hạnh mỗi sáng, mỗi chiều đến lớp. Con đường đến trường dường như ngắn lại và hai hàng cây vẹn đường như thơ mộng, thân thương. Những khi rảnh rỗi Tùng còn giúp đỡ Hạnh việc nhà. Điều làm cho gia đình hai đứa yên tâm khi cả hai đều học tốt...
Nhưng rồi khi sắp sửa kết thúc năm học, người làng ngỡ ngàng và xót xa khi hay tin Hạnh vừa hạ sinh thằng cu Hiếu. Bố và mẹ Hạnh đều khóc và tránh gặp mặt mọi người. Còn Hạnh, cô bé chỉ buồn mà không hề khóc. Hạnh ngắm nhìn đứa trẻ thật nhiều mà chẳng hiểu cô bé nghĩ suy gì?
Ngày cu Hiếu chào đời trời mưa tầm tã dù đã sang hè. Tùng trùm chăn nằm suốt một ngày không dám dậy. Cậu không ăn uống và cũng chẳng thể nào chợp mắt. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng của cậu đủ biết cậu đã phải trăn trở thật nhiều. Cũng thương!
Hạnh sinh được hơn tuần, bố mẹ Tùng ở miền Nam về quê. Bố Tùng bảo với gia đình Hạnh: “Con dại cái mang, nay tôi xin anh chị cho mẹ con cháu về nhà để chúng tôi tiện chăm sóc”. Thế là chẳng có lễ nghi, cỗ bàn gì Hạnh theo Tùng về nhà. Bố mẹ Hạnh xót con nhưng cũng được an ủi phần nào vì “nhà người ta” nhận cháu.
Những ngày tháng cất bút bế con, lóng ngóng cho con ăn, con ngủ cũng đã dần qua. Thằng bé nay đã sắp sang tuổi thứ hai. Hạnh đã làm mẹ nhưng trông còn non nớt lắm. Làn da trắng bệch, khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn buộc phải mang vác những trách nhiệm gia đình, con cái trông nó khổ hạnh và thật đáng thương!
Hạnh bế con về nhà một thời gian, Tùng theo bố vào Nam làm việc. Hạnh và con ở quê cùng mẹ chồng trông coi nhà cửa và làm mấy sào ruộng khoán. Việc chăm con có mẹ chồng giúp, thi thoảng mẹ đẻ qua đỡ đần nên Hạnh cũng có thời gian rảnh rỗi. Những lúc đó cô thường ngồi ngắm nghía những chồng sách vở còn sắp xếp ngay ngắn, có những cuốn sách cô đọc dở đang gấp làm dấu. Cô thẫn thờ nhìn ra xa xăm vô định như gửi gắm ước mơ gì! Rồi cô thì thầm:
- Hạnh ơi! Sao lại thế? Có con đường nào tươi sáng chờ đợi phía trước không?
Cơn gió nhẹ mơn man ve vuốt mái tóc nhung huyền, cô bé đưa mắt dõi nhìn cây hoa trạng nguyên như muốn nhắn nhủ điều gì thật khẽ!
Vương Thư