Mất chồng là mất tất cả?

Chia sẻ

Mai không ngờ khi cô vừa đau đớn mất đi người chồng thân yêu, thì gia đình nhà chồng lại bỗng dưng quay ngoắt với mẹ con cô như vậy...

Mai và Quý cùng quê, cùng học phổ thông, khi vào đại học thì Quý học ngành Xây dựng, Mai học trường Nhân văn, họ qua lại thân thiết như lúc còn bé, và từ tình bạn đã chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Sau khi ra trường, cả 2 cùng ổn định công việc tại Hà Nội và sau nhiều năm tình yêu chín mùi và 2 bên gia đình hết sức ủng hộ, họ cưới nhau. Ai cũng khen họ đẹp đôi. Bố mẹ chồng là gia đình làm ăn kinh doanh khá giả nên mua tặng luôn 1 căn hộ mới cho cặp vợ chồng trẻ. Hạnh phúc của Mai ngày một nhân lên vì cô có thai mà không phải chịu nghén ngẩm vất vả như người khác, rồi khi siêu âm lại biết là con trai thì cả nhà nội cũng mừng vui vì đó là cháu đích tôn của dòng họ. Quý vốn đẹp trai nhưng sống giản dị, không đua theo bạn bè bia rượu gì, ngoài công việc thì chăm sóc yêu chiều vợ. Em gái Quý lúc đó cũng đỗ đại học, mẹ chồng bảo con gái không vào ở ký túc xá SV mà để em ở cùng đỡ đần việc nhà cho chị dâu. Cuộc sống viên mãn, nhưng không ai học hết chữ ngờ...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày Mai vào bệnh viện sinh con, mẹ chồng cất công từ quê ra cùng với Quý trực Mai sinh cháu. Khoảng 3 giờ sáng thì hộ sinh bế bé trai Mai vừa sinh ra cho bà nội và bố xem mặt. Bà vui mừng nựng cháu “Yêu quá! Đẹp giai giống bố rồi đây!”. Em bé được trả cho cô hộ sinh đưa về phòng sơ sinh. Quý và mẹ yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vừa về đến nhà thì Quý đau bụng dữ dội. Đau đến mức anh không thể chịu đựng nổi, phải kêu “Mẹ ơi cứu con”. Mẹ Quý phải gọi xe cấp cứu đưa con vào bệnh viện. Và cái tin sét đánh ngang tai đổ ụp lên đầu Quý cùng với đại gia đình: Quý bị ung thư đại tràng!

Từ đó là chuỗi ngày Mai vừa chăm con, chăm chồng, cô gầy mõ đi, mắt thâm quầng, suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, và luôn phải lén giấu đi những giọt nước mắt thương chồng bệnh hiểm nghèo, thương con vừa chào đời đã nguy cơ mất bố. Hai bên nội ngoại dồn tiền đưa Quý ra nước ngoài chữa trị, nhưng cũng chỉ được hơn 1 năm thì Quý ra đi.

Mai suy sụp thực sự, dù anh ốm cũng được, nhưng anh ở lại với mẹ con cô thêm ít năm cho cu Khoai được bi bô gọi “bố ơi”... Mai mất đi người chồng ngay khi hạnh phúc vừa mới bắt đầu cũng đã là quá đau đớn. Nhưng cô cũng hiểu mẹ chồng cô mất con trai cũng là nỗi đau không thể tả. Cô phải gượng cứng cỏi lên vì con. Nhưng Mai không ngờ từ đây câu chuyện đau khổ của cuộc đời Mai mỗi ngày một nhiều thêm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mẹ chồng Mai mất con trai, bà cũng tuyệt vọng đau đớn, có lẽ thế nên bà càng trái tính trái nết. Bất cứ điều gì Mai làm cũng ngang tai trái mắt bà. Từ chuyện Mai cho con ăn gì, tắm cho con ra sao, rồi công việc của Mai phải thu xếp sao cho không được đi sớm về muộn... Mẹ Mai xót xa cho con gái nên đành bỏ việc ở quê ra chăm con chăm cháu. Hàng ngày bà ngoại đến “làm Osin” và trông cu Khoai cho Mai đi làm, tối bà về ngủ bên nhà vợ chồng con trai ở phố khác. Có mẹ ruột đỡ đần công việc, chuyện trò khuây khỏa cho Mai, nấu cho Mai và cu Khoai những món ăn bổ dưỡng phục hồi sức khỏe, nhưng lại làm “ngứa mắt” bà thông gia.

Từ lúc nào, mẹ Quý đã hậm hực trong lòng “Con mình mất thì thiệt thân mình, con người ta vẫn mẹ mẹ con con sung sướng!”. Dù cho Mai vẫn hết lòng yêu quý, chăm sóc mẹ chồng vì cô hiểu nỗi đau mất con của bà; dù cho Mai tuân thủ yêu cầu của mẹ chồng nên không dám đi công tác đâu xa, cơ quan có cử đi thì cô lại viện cớ ốm bệnh xin đổi người khác... nhưng bà ngày càng hằn học với cô. Cho đến ngày Mai đưa cu Khoai gửi mầm non để giải phóng cho bà ngoại, thì mới phát sinh việc cháu cần hộ khẩu để không phải nộp tiền học trái tuyến. Mai xin mẹ chồng cho cô cắt hộ khẩu tập thể cơ quan nhập khẩu về căn hộ để nhập con theo. Bà Quý lắc đầu, không đồng ý: “Nhà này vẫn mang tên tôi từ lúc mua, nhé! Tôi chỉ cho cô ở cùng với con trai tôi, nhé! Nay con tôi số phận nó thiệt thòi rồi, tôi đứt từng khúc ruột, cô đừng có hòng mà chiếm cái nhà này, nhé!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mai bật khóc nức nở: “Mẹ ơi! Con thề có vong linh chồng con, con chỉ xin mẹ cho nhập khẩu để cháu Khoai được đi học. Căn nhà này bố mẹ cũng tuyên bố tặng cho vợ chồng con khi cưới rồi mà! Nếu giờ mẹ không đồng ý cho thì con cũng không dám xin, con chỉ xin mẹ cho con nhập khẩu về, để nhập cháu Khoai theo con thôi mà mẹ!”. Nhưng bà Quý nhất quyết “Không là không! Cô chớ nhiều lời!”. Thế là Mai nuốt nước mắt nộp tiền học trái tuyến cho con, lòng vẫn nuôi hy vọng đến một ngày bà nội cu Khoai nghĩ lại. Nhưng cu Khoai học hết mầm non, lại hết mẫu giáo, đến khi chuẩn bị vào lớp 1, Mai lại xin bà Quý cho nhập khẩu.

Mặc cho Mai trình bày việc học trái tuyến khiến cho cô phải nộp thêm nhiều khoản tiền, mà 1 suất lương của cô nuôi con đã là eo hẹp, nhưng bà Quý vẫn kiên quyết không đồng ý. Thấy cô khổ quá, bạn bè cô tham mưu là chỉ xin nhập một mình cu Khoai thôi, thì cháu đích tôn, dòng giống nhà nội thì chắc bà sẽ đồng ý. Mai lại đề đạt với bà Quý, bà vẫn không đồng ý, vì bà không thể nhập khẩu vào đây, mà để con gái nhập vào thì sau này nó lại đèo bòng chàng rể nhập vào chỉ thêm phức tạp! Bố mẹ đẻ Mai xót con thương cháu, lặn lội ra nói khó với bà thông gia, thậm chí đưa ra lời hứa cam kết là căn hộ mang tên bà thì mãi mãi là của bà, bà không cho con cháu cũng không sao, mẹ con Mai không bao giờ xin hay chiếm đoạt tài sản này. Nhưng không ai lay chuyển nổi bà Quý. Thế là Mai đành ngậm đắng nuốt cay vay tiền vợ chồng anh trai để nộp học trái tuyến cho con, mà trong lòng cô vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó mẹ chồng sẽ hiểu, sẽ thương cô con dâu còn trẻ mà đã góa bụa, vẫn ở vậy nuôi con, nuôi cháu đích tôn của bà và hết lòng phụng dưỡng bố mẹ chồng.

Thế nhưng dù Mai có nín nhịn, hiếu thảo đến đâu thì bà Quý vẫn sắt đá. Bạn bè thân thiết thấy Mai tuy đã đoạn tang chồng nhưng vẫn âu sầu ảo não, thì bàn nhau kéo nhau đến chơi nhà Mai với mong muốn để mẹ con cô bớt quạnh quẽ, nhưng bà Quý tỏ thái độ khó chịu ra mặt, và khi khách về rồi thì bà lại đay nghiến con dâu: “Cô vui vẻ nhỉ! Chồng cô mới mất mà cô lôi đám người đến nhà cười ha hả thế à? Thật là một đám lố bịch!”. Mai rơi nước mắt không thể nói câu nào. Sao bao nhiêu cay đắng trên đời ông trời lại bất công dồn hết lên đôi vai mảnh khảnh của cô? Đến bao giờ thì cô mới thoát khỏi cuộc sống mà nỗi đau ngày càng chồng chất lên cô? Mỗi khi tuyệt vọng, Mai lại lấy tấm ảnh bé xíu của chồng mà cô vẫn bỏ trong ví ra, trong ảnh chồng cô thật điển trai, nụ cười rạng rỡ. Mai ấp tấm ảnh vào trái tim cô: “Sao anh nỡ bỏ vợ con ra đi? Sao anh để em khổ thế này? Không lẽ em đã mất chồng rồi lại còn mất tất cả sao anh? Anh hãy bảo cho em cách thoát ra để em còn nuôi con khôn lớn trưởng thành...”.

Trần Thái Hòa

Tin cùng chuyên mục

Muộn màng

Muộn màng

(PNTĐ) - Thay đồ xong, nhìn vào gương, khuôn mặt vui tươi, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cổng ra chị sững sờ bởi trước mặt chị là người chồng đã ly thân gần một năm nay kể từ ngày anh xách va ly đi theo cái mà anh gọi là tiếng gọi tình yêu.
Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

(PNTĐ) - Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.