Biết yêu sẽ biết ngợi khen
Một ngày đẹp trời, Dung gọi điện về nhà bố mẹ mình, khóc lóc ầm ĩ rằng Hoàng – chồng mình ngoại tình. Cô đòi họp gia đình để vạch tội Hoàng và tuyên bố ly dị với anh.
“Anh giỏi lắm, vẫn đưa đón con cái đi học, về nhà đúng giờ cơm nước cho vợ con. Nhưng sao che mắt được cái chuyện tằng tịu với người đàn bà khác sau lưng vợ. Đấy bố mẹ nhìn xem, con rể quý hóa của bố mẹ đấy! Anh nói đi, tôi không làm được gì à, mà anh phải đổ đốn như thế?”, Dung gào lên trong nước mắt, chỉ chực lao ra đánh chồng.
Ngồi đối diện, Hoàng im lặng, không một lời giải thích. Cũng có nghĩa, việc anh có người phụ nữ khác ở ngoài là đúng. Bố mẹ vợ chưa một lời trách mắng, vậy mà Hoàng thấy cả một trời tội lỗi đã đổ sập trước mắt mình. Anh đâu muốn vậy, nhưng không hiểu sao, thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận ấy, lại vỗ về anh, cuốn hút anh đến vậy. Nó giúp anh giải tỏa được sự bức bối mà lạnh lẽo trong căn nhà mà hơn mười năm nay đã là tổ ấm.
Ảnh minh họa
Bố vợ Hoàng lên tiếng, ông bình tĩnh – sự bình tĩnh ấy đã làm dịu đi không khí căng thẳng lúc này:
- Giờ anh Hoàng nói cho chúng tôi nghe, vì sao vợ chồng anh chị lại ra nông nỗi này! Chuyện gia đình rạn nứt là khó tránh, nhưng tôi tin là không thể chỉ xuất phát từ mình anh được! Quan trọng là cả hai bên đều phải lắng nghe nhau…
Hoàng và Dung cưới nhau đã hơn 10 năm. Hồi ấy, Hoàng là dân tỉnh lẻ, nhưng chăm chỉ, cầu tiến, đã có công việc ổn định, rộng mở và đẹp trai. Ánh mắt mơ màng, rất “thơ” của anh đã làm say mê cô gái phố - là vợ anh bây giờ. Dung – đúng nghĩa là cô công chúa chỉ biết sống trong vòng tay chiều chuộng của bố mẹ - học giỏi nhưng vụng về trong các kỹ năng sống. Dẫu sao, họ vẫn quyết định lấy nhau. Lời hứa hẹn trước khi về chung một nhà của Hoàng, là sẽ không bao giờ để vợ phải khổ!
Hoàng đã làm được điều đó. Trong suốt thời gian qua, anh luôn nỗ lực cố gắng trong cả công việc và vun đắp cho tổ ấm của mình. Mua nhà, mua xe, sắm sửa tiện nghi và cho con cái được chăm sóc, ăn học với những điều kiện tốt, Hoàng đã làm được tất cả. Hoàng nấu ăn rất ngon, anh cũng không để vợ phải vào bếp mà cố gắng xong việc sớm để về nấu bữa tối cho cả nhà. Bố mẹ vợ rất ưng Hoàng.
Ảnh minh họa
Cuộc sống cứ mãi êm đềm chảy trôi như vậy thì thật mãn nguyện. Nhưng chuyện bắt đầu khi con trai của Hoàng và Dung, trong một giờ học ở trường, đã bày tỏ ước mơ được làm đầu bếp. Bố mẹ cậu bé được cô giáo thông báo, “khi nói về ước mơ của mình, con rất vui và tôi cảm thấy con rất mong ước mơ đó sẽ thành sự thật”. Một cuộc tranh cãi giữa Hoàng và Dung đã nổ ra. Trong khi Hoàng vui vẻ, hào hứng và ủng hộ ước mơ của con thì Dung lại gạt phăng đi, cho rằng điều đó không phù hợp với con trai mình chút nào. “Thằng bé phải làm một nghề nào đó lớn lao hơn nữa. Với em, nghề nào cũng được, trừ việc rúc trong căn bếp cả ngày, không có thời gian mà ngẩng mặt lên!”.
Kể từ đó, Dung thay đổi hẳn trong cách giáo dục con. Dù con mới học những năm đầu tiểu học, nhưng cô đã bắt đầu “gieo” vào suy nghĩ của con nhưng điều to lớn mà người đời vẫn thường gán làm trách nhiệm của người đàn ông. Dĩ nhiên, Hoàng không đồng ý điều đó, anh góp ý với vợ. Nhưng Dung không thay đổi suy nghĩ, cô cho rằng: “Thằng bé phải trở thành một người đàn ông trụ cột. Có như vậy, vợ nó, và kể cả chúng ta sau này, mới có thể thoải mái dựa vào. Đàn ông mà chỉ biết loanh quanh trong bếp thì vợ con cũng chẳng được nhờ gì nhiều!”…
Và Hoàng nhận ra, những điều Dung dạy con, đều xuất phát từ cách nghĩ của cô về Hoàng. Hóa ra, trong suy nghĩ của Dung, Hoàng vẫn chưa phải người đàn ông hoàn hảo. Anh không phải người làm chức vụ này nọ, căn nhà anh mua được không to, chiếc xe ô tô anh mua không phải xe sang. Những nỗ lực của Hoàng, nhạt nhòa dần trong mắt Dung. Dường như, câu chuyện về ước mơ của con trai chỉ là cái cớ để cô bộc phát ra những điều lâu nay vẫn ấm ức về chồng mình. Ừ nhỉ, lâu nay, Dung chưa một lần khen Hoàng lấy một câu!
Hôm rồi, đón mấy người họ hàng nhà vợ lên chơi, Hoàng đi chợ từ sớm, chuẩn bị thức ăn làm một bữa thịnh soạn. Vốn tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, nên khi bị người bác họ của vợ chê “tơi tả”, Hoàng rất tự ái.
Ảnh minh họa
Tưởng khách ăn rồi ra về là xong, nào ngờ tới lúc ấy Dung – vợ Hoàng mới bắt đầu “kiểm điểm” chồng:
- Sao anh để các bác các chú chê nhiều vậy? Chỉ có mỗi việc nấu vài ba món để mọi người vui vẻ quây quần mà anh cũng làm không xong, rồi nay mai họ nhìn mình bằng ánh mắt gì, có xem mình ra gì nữa không? Thà bỏ tiền ra nhà hàng còn hơn!
Dung ngán ngẩm bỏ vào phòng. Hoàng – nãy giờ vẫn có vẻ như đang chăm chú xem phim truyền hình, nhưng lòng đã nặng trĩu.
Cuộc sống của gia đình họ vẫn trôi đi như thường lệ, nhưng đã có gì đó tiêu cực hơn là chuyện bất đồng trong việc nuôi dạy con. Biết vậy nhưng Hoàng vẫn nhẫn nhịn, vẫn về nhà đúng giờ, cơm nước cho vợ con. Anh nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất, rồi sẽ có một ngày Dung hiểu cho mình. Cũng trong thời điểm đó, Hoàng bất ngờ quen một người phụ nữ khác nhân chuyến đi công tác dài ngày. Cô gái ấy, sau vài cuộc nói chuyện, đã tỏ ra cảm thông và thấu hiểu cho hoàn cảnh của Hoàng. Thay vì chê bai, xét nét, bóng gió như Dung, cô ấy chân thành an ủi Hoàng, nói những điều khiến anh như được vực dậy, ấm áp lại. Tình cảm cứ lớn dần, vượt qua giới hạn lúc nào không biết. Tới khi Hoàng nhận ra mình đã đi quá xa, thì tình cảm của anh với người đó cũng đã lớn hơn trước rất nhiều, khó mà dứt ra được. Vậy là, anh chọn cách sắp xếp thật hợp lý, vừa có thời gian bên người phụ nữ kia nhưng vẫn đảm bảo gia đình là số 1, phải về nhà đúng giờ, lo mọi thứ chu toàn.
Chính sự đồng cảm lẫn nhau và yêu thương thật lòng đã làm tình cảm của hai người họ thêm sâu sắc. Nhưng tình yêu càng lớn, càng khó giấu diếm. Rồi cũng đến ngày Dung phát hiện ra. Giờ đây, khi đang đối diện với bố vợ mình, anh quyết định nói ra tất cả. Bởi anh tin, ông sẽ hiểu và giúp vợ chồng anh hàn gắn lại. Suy cho cùng, anh làm tất cả cũng vì gia đình, và gia đình vẫn luôn là điều quan trọng duy nhất!
Sau khi nghe Hoàng giãi bày, bố vợ anh đứng lên, đi vào căn bếp của hai vợ chồng Hoàng. Ông ngắm nghía một hồi, rồi nhẹ nhàng nói với con gái và con rể:
- Bố biết mình cũng có lỗi trong sự đổ vỡ hạnh phúc của các con, vì bố mẹ đã có phần thiếu sót trong dạy Dung làm một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Dung ạ, con đã bao giờ thật sự chăm sóc căn bếp của mình chưa, hay việc đó chỉ có chồng con làm? Một người đàn ông vun vén cho tổ ấm từ những việc nhỏ nhặt nhất trong căn bếp lại không được vợ động viên, thậm chí còn xem thường, thì bảo sao nó không thấy tủi thân. Chuyện tới nông nỗi này, con cũng là người có lỗi! Vì đã quá vô tư, tới mức vô tâm, tự đánh rơi hạnh phúc của chính mình. Hai đứa phải tha thứ cho nhau và hàn gắn lại! Bỏ nhau không khó, nhưng tìm được người chồng như Hoàng, không dễ đâu!
Lời “đe dọa” của bố có vẻ đã làm Dung dịu đi. Có lẽ, cả hai cần một thời gian dài để hiểu nhau hơn và tha thứ. Giữ gìn hôn nhân hạnh phúc thật không dễ khi thiếu đi sự trân trọng lẫn nhau. Có như vậy, cuộc sống mới thật sự vui vẻ, thăng hoa và không còn chỗ cho những điều không hay tìm đến!
Mai Chi