Sáng tác cho thiếu nhi:

Chờ đợi những mầm cây bật lên thành cổ thụ

Lâu nay, lĩnh vực sáng tác cho thiếu nhi vẫn là một khoảng trống lớn, tạo điều kiện cho các sáng tác nước ngoài chiếm thị phần chủ yếu. Một câu hỏi lớn đặt ra: Liệu chúng ta đã thực sự coi sáng tạo dành cho thiếu nhi là quan trọng và đã dành thỏa đáng sự quan tâm cho nó?

Trẻ em cần những tác phẩm hợp tuổi, hợp sự phát triển của thời đại	Nguồn: InternetTrẻ em cần những tác phẩm hợp tuổi, hợp sự phát triển của thời đại Nguồn: Internet

Chúng ta đang ngô nghê hóa trẻ con

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thừa nhận, sách thiếu nhi ở Việt Nam quá ít mà chủ yếu là sách dịch. “Chúng ta có thể dịch sách thiếu nhi nước ngoài, nhưng nếu không cẩn trọng, để một đứa trẻ đọc quá nhiều sách dịch thì ở bên trong chúng, những vẻ đẹp ở chính nơi mà chúng sinh ra và lớn lên bắt đầu rời xa. Đó là mảnh đất Việt Nam, văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam và những giấc mơ khác của người Việt”- nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói.

Ông cũng cho rằng, sự khan hiếm của văn học thiếu nhi là một cảnh báo. Ngay ở Hội Nhà văn Việt Nam, lâu nay, giải thưởng cho văn học thiếu nhi hầu như không có. Không phải là không quan tâm đến thiếu nhi mà vì sách viết cho thiếu nhi chất lượng không cao.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo nhà phê bình Nguyễn Hòa là do các tác giả viết cho thiếu nhi dường như chỉ quan tâm dạy trẻ em như thế nào, đưa ra bài học đạo lý ra sao mà không quan tâm các em cần gì. Đáng lẽ bài học đạo lý phải toát ra từ tác phẩm thì các tác giả lại luôn đưa tình huống đi kèm với lời răn dạy, rất khó “vào”. Đó cũng là lý do các sách viết cho trẻ em hiện giờ thất bại nhiều hơn thành công.

“Nước ngoài người ta đánh giá rất cao trẻ con. Chính chúng ta đang ngô nghê hóa trẻ con” nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Kỳ vọng “cánh đồng hạn” sẽ gặp mưa

Trong cuộc toạ đàm về sáng tác cho trẻ em nhân dịp ra mắt giải thưởng “Dế mèn” dành cho trẻ nhỏ vừa qua, nhà phê bình Nguyễn Hòa cho rằng đã đến lúc nhà văn viết cho thiếu nhi cần thay đổi cách nhìn về bạn đọc nhỏ tuổi, từ nhu cầu của các em tới cách thức mang văn chương đến với các em. Khi đối tượng bạn đọc đã đổi thay, ngòi bút của nhà văn cũng cần đổi thay để luôn là bạn đồng hành của các em. Và muốn trẻ em đọc tác phẩm của mình, nhà văn cần hòa nhập vào thế giới vật chất, tinh thần đang có rất nhiều chuyển dịch của các em để đồng cảm, để hiểu, suy ngẫm, nảy sinh ý tưởng sáng tạo. Đồng thời, cần quan tâm đến sáng tác của chính các em.

“Khi theo dõi thực tế xã hội, tôi thấy năng lượng của trẻ em hiện giờ rất lớn. Ở góc độ văn học, các em viết rất tốt. Ở các lĩnh vực khác như vẽ tranh cũng có nhiều em rất tài năng. Tại sao chúng ta không tạo ra những sân chơi ở đó các em được đánh giá công tâm bởi góc nhìn của những người chuyên nghiệp? Tài năng trẻ như những mầm cây ở trong đất, nếu không bật lên được thì rất uổng phí. Và tôi chờ đợi những mầm cây ấy bật lên từ đất, vươn thành những cây cổ thụ cho tương lai”- nhà văn Phong Điệp nói.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì khẳng định: “Tại cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, đề bài của họ là: Hãy thử tưởng tượng em là trợ lý của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong muôn ngàn công việc, có việc gì mà em cho là quan trọng nhất phải gợi ý để Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phải giải quyết ngay?”. Và hàng triệu em thiếu nhi Việt Nam ở các lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở “xuống đường” giúp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Nhiều bài viết rất sâu sắc… Trẻ con quan tâm đến những vấn đề như thế. Trong khi chúng ta vẫn cứ bắt các cháu tả con chó, con mèo, con gà, con vịt… Kết quả là nhận được những bài văn rất ngô nghê. Hỏi các cháu thì chúng bảo là làm theo mẫu của cô giáo. Trong khi trẻ con vốn chẳng có mẫu nào cả, các cháu viết những gì mà các cháu thích”, nhà thơ Trần Đăng Khoa kể.

Có thể thấy, câu chuyện viết cho trẻ, sáng tạo cho trẻ là một câu chuyện khá… “nhức não”, bởi để hấp dẫn trẻ nhỏ trong thời đại có muôn vàn thứ vui chơi, giải trí như hiện nay không đơn giản. Chưa kể, theo nhận định của các nhà văn hoá, nhà văn thì trẻ hiện nay hiểu biết và tiến xa hơn tưởng tượng của người lớn rất nhiều. Vì vậy, hoạ sĩ Thành Chương đúc kết rằng để hấp dẫn được trẻ nhỏ, người sáng tác phải học, hiểu, gần gũi để hiểu những điều trẻ em quan tâm. Còn nếu vẫn cứ dạy dỗ đạo lý thì trẻ chỉ ngồi nghe chứ không “ngấm” vào đầu được, và chuyện chờ một sáng tác hay còn… dài.

NGUYỄN MINH

Bạn đang đọc bài viết Chờ đợi những mầm cây bật lên thành cổ thụ tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com