Tình “chết” trong bình yên

Chia sẻ

Có những cuộc hôn nhân được bắt đầu từ tình yêu thật sự, từng rất mãnh liệt và say đắm. Nhưng dần dần, người trong cuộc bỗng cảm thấy mình lạc lõng, trống trải, cô đơn trên chính con đường yêu mà lâu nay vẫn luôn có kẻ song hành.

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Đã lâu những cô bạn gái thân thiết thời đại học mới được tụ tập, hẹn nhau ăn uống ở một nhà hàng. Linh đưa con gái nhỏ đi cùng. Bạn vui vẻ trêu: “Sao không để bố nó trông, đi chơi “đập phá” cho thỏa thích?”. Linh chép miệng: “Bố nó làm gì biết trông, để hai bố con ở nhà thì con bé khóc váng lên tới lúc mẹ về ấy chứ! Thôi đưa nó đi, bố nó ở nhà còn bận chơi game nữa!”. Các cô bạn khác trầm trồ khen Linh tâm lý, yêu chồng, chăm con. Đến tối muộn, khi tàn cuộc, chồng Linh tới đón hai mẹ con cô về. Hội bạn lại tiếp tục nức nở, rằng “Nhất Linh rồi nhé!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy mà chỉ mới hôm sau, Linh đã than thở trên nhóm chat riêng của hội bạn mình rằng, cô thấy chán cuộc hôn nhân hiện tại. “Nhạt nhẽo và vô vị. Hai vợ chồng chẳng cãi nhau, nhưng mỗi ngày đều cứ bình thường, thậm chí tớ còn thấy lặng lẽ. Nhiều hôm cả hai đi làm từ sáng đến tối, đã chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tối về cũng chỉ nói một vài chuyện tầm phào, nấu nướng, ăn cơm, chơi với con một lúc rồi ai cầm điện thoại người ấy. Ngày qua ngày cứ như vậy, không còn cảm giác của ngày xưa cuồng nhiệt nữa”, Linh trút một tràng dài.
Bạn bè của cô khá bất ngờ, vì không nghĩ Linh – một cô gái khá dễ tính và thích nghi tốt lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến vậy. Linh còn bảo, cô thấy cuộc sống của mình chỉ là tồn tại chứ không phải hưởng thụ, hoặc cao hơn là chìm đắm trong hạnh phúc. “Nói chung là chán. Chị em nào còn độc thân thì hãy suy nghĩ kỹ chuyện lấy chồng nhé!”, Linh lôi bản thân mình ra để dặn dò bạn mình.

Bạn khuyên Linh hãy thử nói chuyện thật thẳng thắn với chồng về những gì mình đang thấy khó chịu. Nói nhiều rồi – Linh buồn bã. “Nhưng anh ấy đổ lỗi cho vợ ở nhà nhiều, có nhiều thời gian rảnh nên hay suy nghĩ. Rồi chuyện lại vụt qua đi như chưa hề có gì. Anh ấy lại bận và mình thì còn chăm con, Bận rộn cuốn cả hai đứa đi khi còn chưa kịp tìm ra cách gì hóa giải”.

Chuyện sẽ không tới mức cực đoan nếu như Linh không ngày một lún sâu vào mớ suy nghĩ tiêu cực do chính mình tạo ra. Cô ngày càng muốn bỏ chồng và đôi lúc, còn thoáng nghĩ về cái chết. “Một đời là quá dài. Làm sao mình có thể ở suốt đời trong một ngôi nhà tẻ nhạt đến thế được?”. Đám bạn xôn xao, lo Linh nghĩ quẩn, nên bắt cô đi làm trở lại. Nhưng lâu rồi không va chạm với thế giới bên ngoài, từ kỹ năng đến kiến thức bị mai một đi, Linh loay hoay trong công việc, thành ra cô lại bị thêm một áp lực nữa đè lên mình. Tâm trạng chán chồng vẫn còn đó, giờ cộng thêm chán cả chính mình, luôn tự chê trách bản thân, con thì hay ốm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Có cô bạn cá tính thẳng thừng khuyên Linh, nếu chán thì bỏ chồng đi. Linh rụt rè, sao mà thế được, người đời chửi bố mẹ mình thì còn khổ không bằng chết! Đấy, ở với nhau thì kêu chán, mà bảo bỏ thì chẳng dám nghĩ tới luôn. Cứ luẩn quẩn mãi trong sự bức bối của bản thân và bé nhỏ trong khoảng trống quá lớn giữa hai vợ chồng, Linh chỉ biết nuốt thầm nước mắt: “Bao giờ cho đến ngày xưa?”.

Đàn ông chỉ là “những đứa trẻ con to xác”

Đó là quan điểm của Trâm – một cô gái trẻ cũng đang ôm tâm trạng chán chồng. Nhưng Trâm khác Linh, cô không nghĩ tới chuyện bỏ chồng, cũng không tự buộc mình vào những suy nghĩ nặng nề. Ngược lại, Linh mua vui cho chính mình, ngôi nhà chỉ là nơi họ ở chung, cùng chăm con, nhưng cô vẫn thấy hài lòng bởi đã “đủ vui” ở bên ngoài rồi. Hơn nữa, cô tự hiểu rằng, nếu chỉ có bản thân cô tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng, thì chắc chắn thất bại.

Một ngày của Trâm bắt đầu bằng việc đến phòng tập thể hình. Sau đó, cô trở về nhà, tắm gội, ăn sáng và chơi với con. Nếu không có hẹn tụ tập café với bạn bè thì cô chỉ nằm lướt facebook, hoặc chờ nhận hàng mua online đang được giao đến. Ăn trưa rồi cho con ăn, ngủ xong, cô đi chơi từ chiều đến tối. Mọi việc ở nhà đã có người giúp việc lo. Chồng Trâm ngoài thời gian ngó ngàng đến con thì chủ yếu chơi game, hoặc la cà với mấy người bạn thân cho hết ngày.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hai vợ chồng Trâm chưa từng phải lo một ngày nào về kinh tế. Lấy nhau từ lúc còn học dang dở đại học vì… bác sỹ bảo cưới, chính mẹ chồng Trâm còn lo lắng ngay trong lễ ăn hỏi của hai đứa con, rằng: “Không biết lấy vợ rồi thì nó (chồng Trâm) có chịu lớn mà tu chí làm ăn không?” Nhưng bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con, Trâm sinh cháu cho nhà chồng xong thì bố mẹ chồng tài trợ từ A đến Z, không thiếu một thứ gì để phục vụ gia đình nhỏ của con trai: Từ nhà, ô tô, xe máy, người giúp việc và… tiền tiêu vặt cho hai vợ chồng! Vậy là Trâm có phải đụng tay vào làm gì đâu!

Nói thế không có nghĩa là Trâm sẽ khác Linh – cô gái ở câu chuyện trên, sẽ không chán nản và sống mãi một cuộc đời an nhiên, yên ả. Sự đủ đầy cũng mang lại cho con người thiếu thốn gì đó về tình cảm. Chồng Trâm – cô từng cay đắng tâm sự với bạn bè rằng, chắc một ngày – anh chỉ nhìn thấy vợ một vài lần. Vì không chơi với con thì anh chơi game, chơi với bạn, hoặc thậm chí chỉ… ngủ! Cô có gì vui, mua đồ mới gì, tóc đổi kiểu ra sao, anh cũng không hào hứng biết! Trâm thấy cô trở nên cô độc trong ngôi nhà quá đầy đủ này. Kể cả sự dịu dàng, chồng Trâm cũng có thừa. Nhiều lần cô nóng tính, quát um lên, than vãn mãi không thôi, chồng Trâm vẫn lắng nghe, không một lời nói lại. “Biết lấy chồng chán thế này thì ban đầu không lấy còn hơn. Nhưng thôi, trót rồi thì phải nghĩ cách khiến cuộc sống thú vị hơn. Hạnh phúc là do mình tạo ra, chỉ cần làm mới bản thân là tâm trạng khác liền. Chồng thì cũng là những đứa trẻ to xác mà thôi. Nhưng đừng có dại mà bỏ chồng, vì thiên hạ bây giờ, chắc gì đã có được mấy ai tốt như thế”.

Trâm tặc lưỡi. Lời khẳng định chất chứa một sự đau lòng, được che giấu đi bằng khuôn mặt xinh xắn, áo quần hàng hiệu và cuộc sống an nhàn của một cô gái còn quá trẻ, mới bước vào hôn nhân được vài năm. Chắc gì Trâm không còn yêu chồng, thậm chí vẫn rất yêu và mong mỏi chồng thay đổi, mong cuộc hôn nhân thoát ra khỏi lớp mây mù này. Nhưng cô đâu muốn đối diện – bởi dù sao thì cuộc sống hiện tại đã rất ổn so với bao người khác rồi. Tình yêu ấy – vẫn còn, nhưng đang “chết” trong thứ bình yên thực dụng.

P.CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.