Thuận vợ, thuận chồng tát biển công cũng cạn!
(PNTĐ) -Trong mắt các con, ông Nguyễn Tuấn và bà Tô Lan (quận Đống Đa, Hà Nội) đích thị là một đôi sam bởi chẳng mấy khi, họ thấy bố mẹ rời nhau. Làm việc gì, đi chơi ở đâu cũng có nhau, thậm chí niềm đam mê xem phim cũng giống nhau. Khi được hỏi, hai ông bà đều bật cười và tin rằng, chính những cốc cà phê năm xưa đã bén duyên rồi gắn kết cả hai vào một mối duyên thật đẹp và bền bỉ.
Cốc cà phê “cưa đổ” cô hoa khôi gần nhà
Hơn nửa đời người bên nhau, ngày nào cũng vậy, ông Nguyễn Tuấn và bà Tô Lan luôn cùng nhau đi ăn sáng rồi uống café, sau đó, mỗi người có công việc riêng thì giải quyết và cuối ngày lại cùng nhau ăn tối rồi đưa nhau đi dạo.
Tuổi đôi mươi, chàng thanh niên Nguyễn Tuấn đã biết tương tư cô hoa khôi Tô Lan gần nhà, nhưng ngại không dám ngỏ. May quá, hồi đó, nhà ông mở quán cà phê, bà Lan là khách ruột vì hay được bố sai đi mua. Thế là ông Tuấn “giành” bán hàng thay mẹ để được tiếp cận người đẹp.
Để được bà Lan để ý, lần nào ông Tuấn cũng bán cho bà giá ưu đãi. Bà Lan tinh ý nhận ra tình cảm của “chàng khờ” Tuấn, nhưng con gái Hà Thành thuở ấy tinh tế nên vẫn thầm quan sát. Sau hơn một tháng chịu “bán lỗ” cà phê, ông Tuấn “đánh bạo” rủ bà Lan đi chơi. Những ngượng ngùng dần dần ấm áp và chuyển thành sự tin tưởng. Để sau hơn một năm hẹn hò, hai người chính thức về một nhà. Họ mở một cửa hàng bán cà phê giải khát, tranh thủ xen kẽ với công việc nhà nước để kiếm thêm thu nhập.
Những khó khăn của thời bao cấp, rồi mở cửa không làm hạnh phúc gia đình bị lung lay, bởi họ luôn nghĩ đến nhau trước khi cùng làm điều gì đó. Bà Lan bồi hồi chia sẻ, “khách thì đông mà hai vợ chồng đều mê phim. Cứ nghe nói có phim mới là chúng tôi tranh thủ buổi trưa để đi xem. Có lần, khách vừa ra khỏi quán là đóng cửa thật nhanh để đi xem phim, chứ không khách lại vào thì nhỡ cả giờ chiếu. Mỗi tuần chúng tôi phải đi xem phim đến hai lần ấy”. (Bây giờ, cả hai vẫn thích cùng nhau xem phim nhưng là… ở nhà). Khi có điều kiện hơn, họ cùng nhau đi du lịch, bà Lan rủ đi đâu là ông Tuấn hưởng ứng ngay, có khi còn “trốn” các con để đi. 40 năm qua, ông Tuấn vẫn luôn yêu vợ như thuở ban đầu.
Sợ nhất là… vợ giận
Từ ngày về chung một nhà, ông Tuấn và bà Lan ít khi đi xa mà không có nhau. Suốt bao năm qua, cả hai hợp nhau từ những điều nhỏ nhất đến món ăn hàng ngày. “Cuộc sống cũng nhiều thăng trầm, gian khó chứ. Nhưng vợ chồng cố gắng nắm chặt tay, cùng nhau vượt qua là được. Bởi cuộc sống vợ chồng không chỉ có tình yêu là đủ, còn phải là chỗ dựa của nhau, và còn các con - cũng phải làm gương để chúng nên người”- bà Lan chia sẻ.
Với bà Lan, chồng còn là người bạn đời đúng nghĩa, để bình đẳng trong mọi chuyện gia đình, để bất kỳ vấn đề gì vợ chồng đều cùng nhau cân nhắc, đưa ra quan điểm; còn ông Tuấn thì hóm hỉnh bảo, mình sợ nhất là vợ giận. “Mỗi lần cô ấy dỗi, tôi lại tìm đủ trò để xoa dịu. Nhưng cũng may, cứ dỗi là tôi lại rủ đi dạo, rủ đi ăn, thế là hết dỗi”- ông Tuấn cười.
Với các con, họ là tấm gương nhưng cũng gần gũi như những người bạn. Hai ông bà đều sẵn sàng chia sẻ, tâm sự mọi điều và đồng hành cùng các con qua mỗi chặng đường. Bởi thế, trong mắt các con, ông Tuấn luôn là người đàn ông của gia đình. Ông bà sinh được ba người con, hai gái, một trai. Cả ba đều đã trưởng thành và gặt hái những thành công nhất định.
Cô con gái út Nguyễn Minh Anh không giấu nổi niềm tự hào khi nhắc đến chuyện tình của bố mẹ. “Mấy anh chị em chúng mình đều ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, nó giống như “giai thoại” vậy. Mỗi lần nghe bố mẹ ôn lại kỷ niệm là các con đều “mắt tròn mắt dẹt”. Ngôi nhà nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười, là chốn đi về ấm áp cho mỗi thành viên.