Bà nội không thích hoa
Khi nói đến hình ảnh người phụ nữ, người ta thường miêu tả họ thật duyên dáng, thích hoa và hay cắm hoa. Nhưng, bà nội tôi lại không thích hoa. Từng đó năm sống cùng với bà, tôi gần như không thấy bà mua hoa bao giờ, kể cả trong những dịp quan trọng.
Đó là bởi cả đời bà nội tôi đã sống trong khó khăn, phải chắt bóp, tằn tiện nuôi đàn con thơ khôn lớn. Vì vậy, bà chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ xa xỉ ngoài cơm, gạo, mắm, muối…
Mỗi khi thấy tôi mua hoa, bà thường phàn nàn: “Bó hoa này cũng tốn mấy chục ngàn. Thay vì mua hoa, sao cháu không mua rau, mua thịt. Hoa đẹp mấy rồi cũng tàn, phải vứt bỏ. Mình mua mấy thứ kia thiết thực hơn cháu ạ”.
Tôi cười, “chê” bà sao mà thực dụng quá rồi nói: “Hoa là thức ăn tinh thần. Cơm thịt là thức ăn vật chất. Tinh thần khỏe mạnh cũng quan trọng như cơ thể khỏe mạnh đó bà”.
Bà tôi lắc đầu: “Thôi, bà chẳng giỏi giang để nghĩ đến những giá trị vô hình đó đâu. Bà chỉ biết mình sẽ không sống được nếu bụng bị đói. Ngày xưa, bố các cháu cũng phải no bụng mới lớn lên được thế này…”.
Rồi bà lại mang chuyện ngày xửa ngày xưa ra kể cho tôi nghe, vẫn là việc nhà tôi nghèo đến mức nào. Nồi cơm không có gạo trắng như bây giờ mà phải độn thêm khoai, sắn. Chẳng có tiền mua thịt, bà đi mò cua, bắt ốc làm thức ăn. “Bây giờ, cua, ốc là đặc sản, chứ trước đây, chỉ có nhà nghèo mới ăn mấy con đó thôi”, bà tôi nói.
Ảnh minh họa
Và khi kết chuyện, bà đều nhắc tôi phải tiết kiệm. “Mình không giàu thì phải có ý thức tiết kiệm. Các cụ nói năng nhặt chặt bị không bao giờ sai đâu cháu".
Tất nhiên là bà tôi nói không sai, nhưng xét ở một góc độ nào đó thì tôi có phần suy nghĩ hơi khác bà một chút. Có thể vì tôi được sinh ra trong điều kiện đã bớt khó khăn, nên tôi “xông xênh” hơn.
Cũng vì sống trong sự khó khăn nên bà tôi lúc nào cũng sợ tiêu thứ gì đó hoang phí. Mãi tới gần đây, chúng tôi mới thuyết phục được bà cho lắp điều hòa nhiệt độ trong phòng bà. Nhưng, chỉ khi nào nắng nóng lắm, bà mới bật điều hòa một chút rồi lại tắt ngay. Bà bảo bà nằm điều hòa không quen, bà dùng quạt được rồi nhưng tôi biết vẫn là bà sợ dùng điều hòa làm tốn tiền điện của gia đình.
Một năm một lần, bố mẹ tôi đều cố gắng thu xếp để đưa cả nhà đi nghỉ một chuyến, không gần thì xa. Bà tôi ban đầu không đồng ý, bảo là chả nơi đâu bằng nhà mình. Cần xả hơi thì nấu bữa ăn ngon, cả nhà ăn uống vui vẻ chứ đi nghỉ chỉ mấy ngày đã tiêu tốn tiền bằng cả tuần ở nhà. Tôi phải đả thông tư tưởng cho bà, bảo đó là cách để mọi người lấy lại sức làm việc tiếp, bà đành đồng ý nhưng dặn đi thì chọn chỗ nào bình dân thôi, đừng đến chỗ sang. Nếu đi biển thì chọn khách sạn ở lớp 2, chịu khó đi bộ ra biển một chút mà giá thuê lại rẻ hơn so với khách sạn nhìn ra biển. Nếu đi chơi trong ngày, bà bảo chuẩn bị đồ ăn ở nhà mang đi ăn cho rẻ vì mua đồ ở nơi vui chơi đắt lắm.
Năm đó, nhân dịp tôi thi đỗ vào lớp 10, mẹ tôi quyết định đặt phòng nghỉ ở một resort bậc trung gần Hà Nội. Khi đến nơi bà tôi rón rén bước vào resort, rồi bà xuýt xoa: “Các con ơi, chỗ này sao mà sang trọng thế, sẽ đắt lắm”. Để bà yên tâm, mẹ tôi phải nói dối là được ưu đãi giảm giá phòng nên không tốn kém. Bà tôi có vẻ xuôi xuôi, nhưng sinh hoạt trong phòng vẫn rất… cầm chừng. Bà muốn uống nước cũng phải hỏi rõ là nước miễn phí mới dùng, nếu không bà tự đun sôi để nguội.
Biết tính bà luôn sợ tốn tiền nên cả nhà tôi tiêu gì, mua gì cũng đều phải hạ giá xuống để bà khỏi xót. Sinh nhật bà, tôi mua tặng bà một chiếc áo lụa để bà mặc cho mát, nhưng lại thưa với bà: “Đây là áo con đi họp được tặng miễn phí”. Mẹ tôi mua thuốc bổ cho bà uống, nếu nói đúng giá thì bà sẽ lại chẳng dám dùng nên bảo: “Lọ thuốc này ở siêu thị Mỹ người ta đang hạ giá siêu rẻ, con nhờ người mua cho mẹ”. Ấy vậy mà bà tôi vẫn cứ ngại ngần, bảo hạ giá rồi mà vẫn đắt, lần sau con đừng mua thuốc cho mẹ, mẹ ăn cơm gạo như mọi người là đủ chất rồi.
Nghĩ đến bà, nhớ tới những lần bà xuýt xoa sợ tốn tiền, cả nhà tôi không ai giận bà cả mà càng thương bà nhiều hơn. Tôi ước, tôi sẽ lớn thật nhanh, mau đi làm, có công việc ổn định và thu nhập thật tốt. Lúc đó, bà sẽ không còn sợ con cháu nghèo, sẽ thoải mái hơn khi nghĩ đến việc tiêu tiền. Còn tôi sẽ có điều kiện chăm sóc bà hơn. Cả đời bà đã tằn tiện vì con cháu, về già bà có quyền được xả hơi, sống trong an nhàn, sung túc.
THÁI ANH