Hình tượng bố

Chia sẻ

Mẹ nó có lẽ đã không còn tình yêu, may ra chỉ còn chút nghĩa với bố nó. Hai chị em nó, chỉ gọi bố vì đó là người đã sinh ra chúng mà thôi. Còn lại, chúng thấy sợ hãi bố nhiều hơn là thương.

“Mở cửa ra, ba mẹ con mày mở cửa cho bố vào, không có bố đánh chết chúng bay bây giờ”. Lại thêm một đêm nữa, bố nó trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Say tới mức, khi nó vừa hé mở hai cánh cửa gỗ thì bố nó đã loạng choạng bước vào, rồi ngã vật ra sàn.

Bố nó cứ nằm đó, mồm há hốc phả ra hơi rượu nồng nặc, mắt thì nhắm nghiền. Cực chẳng đã, mấy mẹ con lại hè nhau kéo bố nó lên giường. Nếu không làm vậy, đến sáng mai, cái lạnh của đất, cộng với hơi rượu trong người có thể khiến bố nó bỏ mạng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mẹ nó có lẽ đã không còn tình yêu, may ra chỉ còn chút nghĩa với bố nó. Hai chị em nó, chỉ gọi bố vì đó là người đã sinh ra chúng mà thôi. Còn lại, chúng thấy sợ hãi bố nhiều hơn là thương. Sợ nhất là mỗi lúc bố say xỉn trở về, chỉ cần còn một chút tỉnh táo là lại lao vào gây sự với mẹ nó, rồi quay sang chửi mắng, đánh hai chị em. Có lần, bố nó còn hất tung cả mâm cơm ba mẹ con vừa dọn ra, chưa kịp ăn. Nhà nó thì nghèo, mẹ nó đi làm cả ngày chỉ kiếm được mấy đồng mua gạo. Vậy mà cơm gạo cũng bị mất vào tay bố nó. Hồi còn nhỏ, nó còn cố gắng nhặt nhạnh cơm rơi vãi trên sàn nhà để ăn. Nhưng giờ nó lớn rồi, khi bố làm vậy, nó không còn cảm giác đói nữa mà chỉ thấy giận bố.

Không biết bao nhiêu lần, khi bố nó tỉnh rượu, mẹ nó đã khuyên giải bố nó bỏ rượu, chí thú làm ăn, ít ra là để cho các con trông vào. Rồi bố nó cũng có vẻ đồng ý thay đổi, nhưng chỉ được ít ngày khi cơn thèm rượu nổi lên, là bố nó bất chấp. Bố nó bắt mẹ nó đưa tiền để mua rượu, rồi không cần mẹ nó đồng ý, bố nó tự lần ví để lấy tiền. Hôm nào không lấy được tiền thì bố nó vằn mắt lên, quên hết mình đang làm chồng, làm bố mà quay sang gây sự với vợ con. Nếu lúc đó, ba mẹ con nó không chạy thoát thân thì chẳng biết có chuyện gì xấu có thể xảy ra.

Mẹ nó vốn là người phụ nữ hiền lành, cố gắng giữ lấy niềm hy vọng rồi bố nó sẽ tỉnh ngộ. Nhưng nó thì rất thương mẹ, thấy những gì mẹ đang phải trải qua thật không công bằng.

Tối nay, để nhường giường cho bố nó, mẹ nó lại dạt sang, nằm chung cái giường nhỏ với hai chị em.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nằm bên mẹ, nó tự nói với mình: Bố nó có biết mình mỗi ngày lại trở nên xấu xí hơn trong mắt vợ con không? Và rằng, đâu phải cứ sinh con ra là trở thành bố. Nó cũng ước, trên đời này, sẽ không còn những ông bố nát rượu, suốt ngày chỉ chìm đắm trong ma men mà làm khổ vợ con, mặc cho vợ con vật lộn với cuộc sống vất vả mưu sinh như bố nó. Những người đàn ông tử tế của gia đình sẽ luôn thương yêu, có trách nhiệm với vợ con, sống đúng mực.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.