Ông nội và mẹ tôi

LAN CHI
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm ấy, giữa ông nội và mẹ tôi lại xảy ra khúc mắc. Chỉ vì mẹ không về sớm nấu cơm được nên ông nội lại mắng mẹ tôi là vô tâm, thiếu suy nghĩ, để mặc mẹ chồng vất vả. Nhưng tôi biết, mẹ tôi không phải con dâu như vậy.

Gần 1 tháng rồi, mẹ tôi mới “dám” sang nhà ông bà nội ăn cơm, cũng là bởi quy định của ông “muốn ăn cơm thì phải tự nấu chứ ông bà không phục vụ”. Nhưng mẹ tôi thì bận bán hàng, không thể cứ 9-10 giờ sáng là dừng bán để về nấu cơm được. Vì thế, nhà tôi và ông bà ít khi có điều kiện ăn cơm với nhau. Cho tới hôm nay, mẹ hẹn ông bà đưa tôi sang ăn cơm, sau đó, có một chuyến hàng về muộn hơn dự kiến nên sát trưa mẹ mới tới được. Bà nội tôi thấy quá giờ mà mẹ chưa đến nên đã nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Vì việc này mà ông nội giận mẹ.

Ông bà tôi có 3 người con dâu nhưng nghe mẹ kể lại, từ hồi mẹ mới về làm dâu, ông đã không có thiện cảm với mẹ. Đó là vì mẹ làm nghề buôn bán chứ không đi làm cơ quan Nhà nước như các bác dâu của tôi. Mà ông tôi vốn chỉ thích các con làm cơ quan Nhà nước. 

Tuy nhiên trong mắt tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ tần tảo chăm lo cho các con và hiếu thuận với ông bà. Nhiều lần bị ông tôi trách mắng, nhưng chưa bao giờ mẹ cãi lại. Mẹ chỉ im lặng và chọn cách sẽ ít xuất hiện trước mặt ông nội, ít qua nhà ông ăn cơm hơn. Song, xung đột vẫn khó tránh. Mỗi lần như thế, tôi thấy cả mẹ và ông đều buồn. 

Năm nay, tôi thấy mình đã lớn và muốn giúp cho mối quan hệ của ông nội và mẹ tôi được cải thiện. 

Ông nội và mẹ tôi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày hôm sau, tôi trở lại nhà ông bà, xin gặp ông nội để nói chuyện. Tôi kể với ông về những vất vả của mẹ, cả việc mẹ tôi phải đi bán hàng quanh năm, không có ngày nghỉ như các bác dâu tôi làm cơ quan Nhà nước. Mẹ cũng ít khi về sớm nấu cơm vì mẹ tham công tiếc việc, muốn kiếm thêm tiền nuôi tôi. Ngày hôm qua, cũng là lý do bất khả kháng chứ không phải mẹ cố tình “trốn việc”. Tôi mong ông hãy rộng lượng, thông cảm cho nỗi khổ tâm của mẹ. 

Rồi tôi lại ra cửa hàng, vừa giúp mẹ bán hàng, vừa tỉ tê tâm sự với mẹ. Tôi nói ông không phải cố tình làm khó mẹ, mà vì ông thương bà nội vất vả. Bà nội tôi tuổi đã cao, lại mắc một số bệnh trong người nên ông muốn bà được nghỉ ngơi, không phải phục vụ cơm nước cho con cháu nữa. 

Để giải quyết tình huống ấy, tôi đề nghị với mẹ từ giờ cuối tuần tôi sẽ thay mẹ sang sớm, đi chợ, nấu cơm giúp bà để mẹ vừa yên tâm bán hàng, còn bà cũng không phải đứng bếp. Mẹ cũng không còn ngại tới mức không dám sang ăn cơm cùng ông bà tôi nữa. 

Tôi cũng bàn với mẹ thi thoảng mua biếu cho ông bà ít đồ bổ dưỡng để ông bà bồi bổ sức khỏe. Chắc chắn, khi thấy bà nội khỏe mạnh, ông nội tôi sẽ vui và dần hiểu ra tấm lòng hiếu thảo của mẹ.

Nghe tôi nói xong, cả mẹ và ông tôi đều nguôi giận vì không ai muốn làm cho tôi phải buồn. Còn tôi thì tin rằng, với sự “ra tay” kết nối của tôi, ông nội và mẹ tôi sẽ hòa thuận.

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.